Sau một lúc lâu, giọng của Ninh Triển Thư mới vang lên: “Nếu ta không
đồng ý thì sao?”
“Vậy thì tốt, ta sẽ trực tiếp sắp xếp bọn họ vào đội ngũ của ta.” Diệp Lạc
vui vẻ nhìn hắn: “Hơn nữa là ngươi không cần ta mới dễ thu lưu.”
“……..”
Mấy ngày sau, Diệp Tấn quả nhiên mang tin tức về, ở đó quả thật là có
mấy chục cái bộ lạc lớn nhỏ. Vì nhiều núi, ít đồng ruộng, các bộ lạc vì tranh
đoạt tài nguyên săn bắn mà thường xuyên bùng nổ chiến tranh, vì thế mỗi
bộ lạc đều có võ trang cho mình, mà tổng số lượng cũng không nhỏ.
Bọn họ đã điều tra rồi, nếu có thể lôi kéo mấy bộ lạc lớn về đây, thì sẽ
có gần năm sáu vạn binh lực.
Ninh Triển Thư mở tin tức Diệp Tấn mang về ra, cảm thán nói: “Diệp
tướng, binh lính Sùng Hưng các ngươi, thật có năng lực!”
“Đó là đương nhiên.” Diệp Lạc nghe thấy lời này thì rất hưởng thụ.
“Nhưng phải thu phục bọn họ thế nào?”
Diệp Lạc chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Phương thức nhanh nhất,
hữu hiệu nhất, chính là cưới hỏi. Quốc Quân, ngươi sẽ không thể không làm
được chứ?”
Mắt Ninh Triển Thư sáng lên: “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra. Tốt,
ta tức khắc đi an bài người đi làm.”
Diệp Lạc khoát tay: “Vậy không tiễn.”
Chờ hắn đi một lúc lâu rồi, Diệp Lạc mới quay đầu: “A Tấn, cưới hỏi, là
một con đường tốt lại nhanh, đúng không?”