bên ngoài, cả ngày chỉ có hoa hoa cỏ cỏ, đọc sách, ngâm thơ, vô cùng nhàn
nhã. Nhưng gần đây đã bị ám vệ phát hiện ra, đám tử sĩ vẫn luôn đi theo
ông ta, thiếu mất một người.
Không ai biết người này làm thế nào mà có thể thần không biết quỷ
không hay lẻn ra ngoài dưới sự giám thị sát sao của ám vệ. Tiếc là, hắn lại
đi tới một cứ điểm của Lương gia vẫn bị ám vệ quan sát, nên mới bị phát
hiện hành tung. Một đường theo dõi xuống, rốt cuộc phát hiện một bí mật
kinh thiên động địa.
Trong một ngọn núi phía đông Sùng Hưng, nghe đồn là có một cốc tên
là Tử Vong. Trong cốc chướng khí lan tràn, độc xà mãnh thú thường lui tới,
những người đi nhầm vào đó, đều có đi không có về.
Nhưng tử sĩ của Lương Lược lại một đường đi tới đây, sau đó vào trong
cốc, mấy ngày sau, vẫn toàn thân trở ra.
Ám vệ tra xét mấy ngày, phát hiện không ngừng có người đưa tiền bạc
và lương thảo vào. Ám vệ vụng trộm mở một xe bạc trong đó ra, tất cả ngân
lượng lại đều là bạc công.
Tin tức truyền về, Quân Hoằng vội vàng đem bản đồ bố phòng của Bộ
Binh mà Diệp Lạc để lại ra đối chiếu, phát hiện ở đây, có một nhóm binh
lính thuộc Bộ Binh quản lý.
“Không có khả năng.“ Dịch Kinh Hồng cũng phát hiện điều không thích
hợp: “Theo lượng tiêu hao rau dưa, hoa quả, thì không có khả năng là dự
trữ, tuyệt đối là có người. Hơn nữa ám vệ chỉ dò xét mấy ngày, đã có hai
nhóm ngân lượng được đưa tới. Hơn nữa Lương Lược lại dám mạo hiểm
mà liên lạc, thì không thể chỉ có mấy nghìn người.”
Quân Hoằng giận dữ: “Bọn họ quả nhiên là lấy danh nghĩa Bộ Binh để
âm thầm phát triển thế lực. Trẫm muốn cho đám người ăn lương công lại
làm việc phản quốc này chết không có chỗ chôn.”