Lúc Diệp Tinh Dương bảo dân chúng ở Liêu Châu rời đi, đã có một bộ
phận ôm tâm trạng thử một lần, ở lại xem kết quả. Dù sao, nơi khác có đẹp
hơn nữa, thì cũng không bằng nhà mình.
Vài ngày sau, khi Quân Phi Tự đánh vào, quả nhiên không có làm ảnh
hưởng tới dân, quân đội đi mua đồ ở cửa hàng, còn trả giá cao hơn bình
thường.
Sau khi tin tức này được truyền ra, thì dân chúng liền không chịu rút lui
nữa, mà những người rời sdi lúc trước cũng lục tục quay về nhà mình. Cứ
như vậy, Quân Phi Tự không cần phải lặn lội đường xa vận chuyển vật tư
nữa, mà có thể tiếp tế tiếp viện tại chỗ. Mất nhiều tiền đi mua lương thực
vẫn tiện hơn đi vận chuyển lương thực nhiều.
Đồng thời, trong triều đình Sùng Hưng, âm thanh phản đối can thiệp vào
nội chiến của Dực quốc cũng càng lúc càng lớn. Trương Đài Minh lại giơ
cờ tiên phong biểu lộ thái độ. Khiến quân cứu viện của Bộ Binh lên tiền
tuyến trợ giúp càng ngày càng chậm.
Quân Hoằng vài lần tức giận đến mức muốn liều lĩnh chém Trương Đài
Minh, những lần nào Trương Đài Minh cũng nói có bài bản. Hắn đã ra lệnh
theo ý Hoàng Thượng rồi. Nhưng vì Hổ Bí Doanh và Kỵ Binh Doanh có tốc
độ nhanh nhất đã bị mang đi mất, nên mới chậm chạp tiếp viện.
Quân Hoằng không thể nhịn được nữa, nhưng lại phải cố nhịn.
Hắn phải nhanh chóng giải quyết uy hiếp tiềm tàng trong nước, mới có
thể tạo ra một hậu thuẫn kiên cường cho người ở tiền phương.
May mà, ông trời thấy hắn nhịn đã lâu, nên đã mang tới cho hắn một tin
tức tuyệt vời.
Sau mấy tháng chờ đợi, ám vệ vẫn theo dõi Lương Lược, rốt cuộc đã tìm
được một chút dấu vết. Lương Lược ban đầu giống như không để ý tới việc