chờ không kịp, là Phong Phi Tự.
Vậy nên khi Quân Phi Tự bắn ra đợt tên thứ nhất, mang theo lửa cháy đỏ
rực rơi xuống sườn núi, Diệp Lạc đã biết, các nàng có thể nhìn ra manh
mối, thì Phong Phi Tự cũng có thể nhìn ra. Vì vậy hắn tuyệt đối không cho
phép tình huống này tiếp tục kéo dài nữa.
Phong Phi Tự và mấy phó tướng, phân làm bốn đường, bắt đầu tiến công
từ bốn hướng. Lấy lửa mở đường, đợi lửa đốt sạch mọi thứ mới bắt đầu lên
núi. Đi một đoạn, đốt một đoạn. Khiến mấy tầng phòng ngự của bọn Diệp
Lạc sắp xếp, hỏng trong nháy mắt.
Thế công của Quân Phi Tự mãi cho đến chỗ lưng chừng núi khó đốt lửa
mới giảm bớt. Mà Diệp Lạc đã bày sẵn trận ở đây.
Tán Thạch trận của Hổ Bí doanh cùng với trận pháp của phủ binh Diệp
gia đã chặn đường Quân Phi Tự.
Nhưng Quân Phi Tự đã bao vây toàn bộ núi, quân đội Sùng Hưng cũng
không có biện pháp rút đi.
“Tiểu thư, sao hắn có thể tới nhanh như vậy chứ?” Diệp Nhất không thể
hiểu được. Theo lời Tinh Dương thì, tuy một thời gian trước thế công của
Phong Phi Tự có vẻ tăng mạnh, nhưng còn chưa tới đường cùng như vậy.
Bây giờ, xem ra, có vẻ là muốn liều mạng rồi.
Tầm mắt Diệp Lạc dừng trên bản đồ, đầu cũng không ngẩng lên: “Đó là
đương nhiên, hắn đã sớm bố trí tốt rồi, chỉ chờ ta đến thôi.”
Diệp Nhất và Diệp Tinh Dương liếc nhau, Diệp Nhất cẩn thận hỏi: “Tiểu
thư, ý ngươi nói là Phong Phi Tự vì ngươi ở đây, nên mới có động tác lớn
như vậy?”