Không ai hoài nghi uy lực ba mũi tên này. Cũng không có ai nghi ngờ nó
sẽ rơi nửa đường. Bởi vì người bắn tên là Phong Phi Tự danh chấn thiên hạ.
Diệp Lạc bình tĩnh nhìn, ba mũi tên kia phá không bay đến, tốc độ rất
nhanh, mang theo sát ý sắc bén.
“Thừa tướng!”
“Công tử!”
Trong lúc nhất thời, có vô số tiếng kinh hô.
“Sư huynh, ba mũi tên này của huynh chặt đứt mọi đường lui của đối
thủ, có phải quá vô tình không? Phải biết khoan dung mà độ lượng chứ.”
“Nha đầu ngốc, người đáng để ta bắn tên, thì nhất định là người không
thể không chết đối với ta. Nếu đã không thể không chết, thì sao ta có thể để
lại đường lui cho đối phương chứ.?”
“Người đắc tội huynh, nhất định là tên ngốc.” Nàng le lưỡi.
Hắn sủng nịch xoa đầu nàng: “Người đắc tội muội còn ngốc hơn. Bởi vì,
lúc đó người dó sẽ đắc tội cả hai chúng ta.”
Lúc đó, nàng há miệng thật to, lòng đầy ngọt ngào.
Mà nay, mọi việc đều thay đổi.
“Tiểu thư!” Ngay cả Minh Các cũng cúi đầu hô một tiếng, lo lắng bước
về phía trước.
Nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Lạc hơi bay lên, như phượng hoàng
giương cánh trên tường thành cao cao. Một kiếm giơ lên, nghênh đón mũi
tên bay tới. Mũi tên chẻ làm đôi, bay qua hai bên.