Khóe môi Phong Phi Tự cong lên, buông cung ra: “Truyền lệnh, cung
tiến thủ lên, đánh toàn bộ người ra nghênh chiến về thành cho ta.”
Ngay cả tên của hắn cũng không thể làm nàng bị thương nàng. Vậy thì
sẽ chẳng còn ai có thể đánh lại nàng.
Sau khi rơi xuống đất, Diệp Lạc cũng không có vẻ vui sướng. Nàng nhìn
theo hướng Phong Phi Tự rồi nói: “Tinh Dương, đối phương muốn mang
cung tiễn ra, cho đội thuẫn thủ lên.”
Diệp Tinh Dương vội vàng đuổi tới, bởi vì kinh hách quá độ mà hết khí
lực. Hắn lau mồ hôi trên trán: “Dạ!”
Mới đi hai bước, hắn lại xoay người lại, sắc mặt rất không dễ coi:
“Tướng gia, lần sau đối phó với địch, phiền ngài động tác nhanh một chút.”
Bằng không, sẽ dọa ra tai nạn chết người đấy.
Phong Gian Ảnh thì không dễ tính như vậy, trực tiếp đứng lên, vỗ đầu
Diệp Lạc: “Công tử, nếu còn có lần sau, thì ngươi mua đậu phụ về đập mặt
vào đó chết đi.”
Diệp Lạc vô tội sờ đầu, gì chứ? Nàng chỉ chờ một chút thôi mà. Vậy
mới tính đúng hướng của tên được. Sao lại có vẻ là nàng làm sai thế. Nhưng
có hai ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng rất không có cốt khí cười cười:
“Được, lần sau ta nhanh một chút.”