như vậy.” Tào Võ nói.
Lần đầu tiên Diệp Lạc cảm thấy bất an trong lòng, nàng nhìn Diệp Tinh
Dương: “Diệp tướng quân, ngươi chỉ huy trận này đi.”
Diệp Tinh Dương cười với nàng: “Diệp tướng yên tâm.” Lại quay sang
Tào Võ: “Tào thống lĩnh, ngươi dẫn Hổ Bí Doanh và Thần Tiễn Doanh thủ
thành, tìm thời cơ mà động, ta lãnh binh xuất chiến.” Vừa dứt lời, liền rút
kiếm bước đi.
“Diệp tướng quân: “ Diệp Lạc bỗng nhiên lên tiếng: “Bảo trọng.”
Bước chân Diệp Tinh Dương hơi dừng một chút, nhưng không quay đầu
lại, chỉ phất phất tay.
Diệp Lạc hơi nghiêng đầu: “Diệp Nhất, ngươi mang theo phủ binh đi
cùng Diệp tướng quân.”
“Dạ.“ Diệp Nhất liếc Phong Gian Ảnh một cái, Phong Gian Ảnh gật
đầu, hắn mới xoay người rời đi.
Diệp Lạc nhìn bóng dáng hắn đi xa, chỉ thấy tim đập càng ngày càng
nhanh. Vì đối thủ là sư huynh nên nàng mới lo được lo mất, thấp thỏm lo âu
như vậy sao?
Phong Gian Ảnh nhẹ nhàng khoác tay lên vai nàng: “Công tử yên tâm
đi. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, lấy thân thủ của phủ binh
Diệp gia, tuyệt đối có thể toàn thân trở về.”
Hắn nói phủ binh Diệp gia, đương nhiên cũng bao gồm cả Diệp Tinh
Dương. Diệp Lạc hơi thả lỏng một ít, miễn cưỡng cười cười.
Đợi bình phục tâm tình xong, Diệp Lạc mới nói: “Tào Võ, ngươi bảo
bọn Khương Tán, Liễu Nhất Đao và Thần Tiễn Doanh phân biệt dẫn binh