Diệp Nhất giật mình, khiếp sợ nhìn hắn.
Diệp Tinh Dương cười: “Bảo Khương Võ hạ lệnh đóng cửa thành, mặt
khác, bảo vệ nàng.”
Bọn họ đã không thể ngăn cản được thế công của đối phương nữa rồi.
Đóng cửa thành là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Nhưng nó cũng có nghĩa là
bọn họ tự cắt đứt đường lui của chính mình.
Vào giờ phút này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Diệp Nhất
nhận lệnh bài, nhanh chóng chạy về thành.
Diệp Tinh Dương nhìn hắn đi xa, cùng với hình bóng trên tường thành
cao cao kia. Hắn hơi mím môi, dứt khoát xoay người.
Mà Diệp Lạc, nghe xong lời Diệp Nhất nói, thì dựa người vào tường
thành, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, lạnh lẽo.
Khương Võ nhận ấn soái, ánh mắt nhìn nàng trưng cầu ý kiến: “Diệp
tướng?”
Diệp Lạc hiểu ý Diệp Tinh Dương, nàng biết hắn không muốn mệnh
lệnh này do nàng nói ra. Nhưng mà, nàng nhìn xuống dưới thành. Nơi đó,
có Tinh Dương, có phủ binh Diệp gia, bảo nàng làm sao có thể vứt bỏ chứ?
Diệp Nhất nói: “Khương thống lĩnh, nếu Diệp tướng quân giao ấn soái
cho ngài thì xin ngài tạm thời chủ trì đại cục. Xin ngài hạ lệnh đóng cửa
thành đi!”
Hắn quỳ xuống: “Xin ngài không cần cô phụ tâm ý của tướng quân.
Đóng cửa thành đi.”
Chỉ có như vậy, máu bọn họ huyết, mới không chảy vô ích.