Cả đời này, nàng đã cố gắng tranh thủ quá nhiều, trả giá quá nhiều, nàng
đã làm hết khả năng của nàng, không thẹn với lương tâm.
Chính tiếc là, Quân Hoằng, ta thất hứa rồi.
Mà lúc này, cửa Đông của Thành Phụng Định bị phá.
Phong Gian Ảnh và Khương Võ, tổ chức toàn bộ binh lực, đối kháng với
Phong Phi Tự. Sau khi bọn họ vào thành thì đi một bước cũng bị cản trở.
“Minh Các, ngươi dẫn người đi mở của Bắc.” Phong Phi Tự quát.
Cửa Bắc vừa mở, đại quân của Thiết Diện sẽ có thể tiến vào nhanh
chóng. Minh Các dẫn theo nhân, dưới sự che giấu của Phong Phi Tự nhanh
chóng rời khỏi cửa Đông.
Nửa khắc sau, Minh Các một mình quay về: “Vương gia, đai quân ở cửa
Bắc, gần như bị diệt hoàn toàn, Thiết Diện chết rồi.”
“Làm sao có thể?” Phong Phi Tự hiểu rõ sức chiến đấu của đối phương.
Dù là Diệp Tinh Dương tài giỏi cỡ nào cũng không có khả năng lấy một
đich hai, giết gần hết hai mươi vạn quân của hắn được.
Minh Các cũng không tin đây là sự thật, nhưng cửa Bắc mở ra, không
tin không dược: “Quân Sùng Hưng chết hết, mà quân ta cũng không còn tới
hai vạn.”
Phong Phi Tự nhìn về chỗ chỉ huy phía trước, chỉ có Phong Gian Ảnh và
Khương Võ, cửa Đông đã bị phá, nàng không có khả năng vẫn ổn: “Là
muội ấy à?”
“Dạ.”
Như vậy cũng có nghĩa………, Phong Phi Tự chỉ thấy có vị ngọt ngọt
tanh tanh trong cổ họng, trước mắt biến thành màu đen.