Người như hắn, nếu đã nói là còn sống, thì nhất định sẽ còn sống.
Quân Hoằng chạy sang, mặc kệ khắp nơi đều là chân tay bị đứt, hắn quỳ
xuống, từng bước từng bước lật xem. Nhưng mà, vẫn không phải, vẫn
không phải…….
Diệp Tri, ngươi ở đâu chứ? Quân Hoằng chỉ thấy lòng càng ngày càng
đau đớn. Giống như có vết nứt càng lúc càng lớn, lớn tới mức hắn thở cũng
thấy đau đớn.
Hắn vươn tay ra, vô cùng run rẩy lật từng thi thể lên. Nó là một loại cảm
giác vừa vui vừa buồn.
Vui là, may mắn không phải hắn; Buồn là vì còn chưa tìm được hắn.
Người đến còn có cả Tang Du và Giản Phàm. Là bọn họ biết tin tình thế
Diệp Lạc nguy cấp, mới thông báo cho Quân Hoằng.
Nhưng bọn họ vẫn tới chậm.
Không phải con đường liên lạc Diệp gia chậm, mà vì Diệp Lạc vốn
không tính là sẽ có viện trợ.
Nhưng mà đối với người Diệp gia thì giang sơn xã tắc cũng không quan
trọng bằng Diệp Lạc. Cho nên, khi Tang Du tìm tới Quân Hoằng, bọn họ
không quan tâm cái gì là đại cục, bọn họ chỉ quan tâm tới tiểu thư.
Trong mắt Tang Du tràn đầy tơ máu, nói với người bên cạnh: “Đi tìm
phủ binh.”
Nơi nhiều phủ binh Diệp gia nhất, chính là chỗ tiểu thư.
Cho dù hắn tìm đúng phương hướng, thì trên chiến trường mấy chục vạn
người, khi bọn họ tìm được thì cũng đã tới bình minh.