“Thập Ngũ ở đây.”
“Diệp Tấn ở đây.”
“…….”
Phong Gian Ảnh, Tang Du, Giản Phàm đều chạy sang.
Trách không được bọn họ vẫn không tìm ra, vì phủ binh Diệp gia đa số
là chết ở trận doanh Quân Phi Tự. Bên cạnh mỗi người, đều có bảy tám thi
thể địch.
Mà phủ binh Diệp gia trên cơ bản đều dựa lưng tốp năm tốp ba chết
cùng một chỗ, đều bị thương trên mặt, không ai bị thương sau lưng cả.
Trong mắt Tang Du đầy nước, đây là phủ binh bọn họ, trong lúc lấy
mạng mà đánh, luôn tuyệt đối tín nhiệm đòng bọn;
Đây cũng là phủ binh bọn họ, đối địch anh dũng, lấy trận chiến bi tráng
nhưu vậy soạn ra truyền kỳ về phủ binh Diệp gia.
Thập Ngũ, Thập Lục, Thập Nhị, A Lục……. Từng người từng người
một, đều được tìm ra.
“Tinh Dương!” Phong Gian Ảnh kêu thảm thiết một tiếng, lại vì giọng
khàn khàn mà hạ thấp âm điệu.
Sau khi nâng Diệp Nhất, Diệp Nhị lên, thì phát hiện Diệp Tinh Dương
dưới thân bọn họ. Hắn nằm úp sấp, kiếm để ở bên cạnh. Phong Gian Ảnh
giơ tay ra kéo, mới phát hiện hắn đang ôm một người trong lòng.
“Công tử!” Hắn run run nói.
Hai chân Tang Du mềm nhũn quỳ xuống. Người Tinh Dương ôm trong
lòng, dù chỉ lộ một cái đỉnh đầu ra, thì hắn cũng nhận ra đó là tiểu thư.