Giản Phàm luôn luôn lạnh nhạt lúc này lại vừa khóc vừa cười, nói không
ra lời.
“Thế bao giờ hắn tỉnh?” Quân Hoằng vừa nhận được tin chạy tới, đi tới
gần lại nghe được những lời này, sự căng thẳng nãy giờ đột nhiên thả lỏng,
có chút vô lực thở dốc.
“Nàng chỉ bị suy kiệt quá thôi. Uống mấy chén thuốc, lại tĩnh dưỡng vài
ngày là được.”
Quân Hoằng đi tới: “Ta mang hắn về.”
“Không được.“ Tay Tang Du co lại, ôm chặt Diệp Lạc một ít: “Là ta
giao nàng cho Tinh Dương, ta sẽ trông nàng, cho đến khi nàng tỉnh.”
“Tinh Dương?”
Tang Du nhìn Diệp Tinh Dương một cái: “Đúng vậy, Tinh Dương, Diệp
Tinh Dương, là phủ binh Diệp gia chúng ta.”
Lúc này, Giản Phàm đã đỡ Diệp Tinh Dương dậy, dựa vào người mình,
đặt tay ên mạch ở cổ tay hắn, không có nhảy lên. Hắn ổn định nhịp tim đập,
ngừng hô hấp, lại dò xét vài lần, mới tìm được sự nhúc nhích khe khẽ kia:
“Tinh Dương, còn sống.” Hắn vừa mừng vừa sợ.
Nhanh chóng lấy ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt của Diệp Tinh
Dương: “Tinh Dương, ngươi phải sống, nếu không công tử tỉnh lại, chúng
ta biết ăn nói sao với nàng?”
Lần này xuất chiến, phủ binh Diệp gia bao gồm cả Diệp Tinh Dương,
tổng cộng có năm trăm mười tám người. Ngoài Diệp Tinh Dương, Diệp
Thập Ngũ, Diệp Thập Lục và Diệp Tấn trọng thương, đang hôn mê ra, năm
trăm mười bốn người khác, toàn bộ đều chết trận.