Diệp Lạc trừng mắt nhìn, một chưởng đánh vào mặt hắn.
“A!” Quân Hoằng hít một ngụm khí lạnh, bụm mặt nhìn Diệp Lạc.
Diệp Lạc cúi đầu nhìn tay mình, có thể cảm nhận được đau. Nàng nhẹ
nhàng hỏi ra một câu, suýt nữa làm mấy nam nhân ở đây khóc to.
“Ta còn sống sao?”
Đúng vậy, nàng còn sống, nhưng phủ binh của nàng lại toàn bộ nằm
xuống dưới đất.
Diệp Nhất, Diệp Nhị có võ công cao nhất trong số các phủ binh. Nhưng
trên người bọn họ lại nhiều vết thương nhất. Nàng biết, bọn họ che cho
nàng, nếu không, dựa vào việc hai người bọn họ đưa lưng về nhau kháng
địch, tuyệt đối không có khả năng có nhiều vết thương trên lưng như vậy.
Bọn họ dùng sự im lặng mà bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng chém giết vui vẻ
nhẹ nhàng.
Còn cả Tinh Dương nữa. Tinh Dương của nàng. Diệp Lạc ngồi xuống
giường, cầm tay Diệp Tinh Dương, nước mắt rơi như mưa: “Tinh Dương, ta
vẫn còn sống, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi.”
Diệp Tinh Dương, thân trúng vô số đao, trong đó có hai đao làm bị
thương tâm phế, sớm phải khí tuyệt bỏ mình. Nhưng hắn vẫn còn sống,
dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm lấy Diệp Lạc, lấy thân thể mình để che
giấu tung tích của nàng.
Hai ngày nay, hắn vẫn thở, nhưng cũng vẫn bất tỉnh.
“Tinh Dương, là ta đây. Tinh Dương…….” Nước mắt của nàng, một giọt
lại một giọt rơi vào mặt hắn, tay hắn bỗng nhiên giật giật.