“Công tử.“ Phong Gian Ảnh vén rèm đi vào: “Phong Phi Tự đến đây.”
Hắn tới đây làm gì? Diệp Lạc đột nhiên đứng dậy. Lúc này, Quân Hoằng
đi vào, phía sau hắn, là Phong Phi Tự và Vô Nhai.
Diệp Lạc nhìn chằm chằm Phong Phi Tự, hắn vẫn vô cùng tuấn dật như
trước. Nhưng trong lòng nàng đã có cái gì đó bắt đầu khởi động, điên cuồng
kêu gào ra ngoài.
Tay Diệp Lạc vừa lật, liền đánh tới chỗ Phong Phi Tự. Một chưởng kia,
mang theo sát khí lạnh tận xương.
Phong Phi Tự vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt nhìn nàng mang theo
sự phẫn hận đánh về phía hắn. Hắn im lặng nhìn nàng, thậm chí mắt cũng
không có chớp.
Vô Nhai lại chắn trước mặt Phong Phi Tự, mở hai tay ra: “Chờ đã.”
Diệp Lạc cả kinh, chưởng gió đột ngột đổi phương hướng, đánh sang
bên cạnh. Chỉ thấy ầm ầm nổ vang. Toàn bộ gian giữa doanh trướng vỡ tan,
xung quanh đều là mảnh vụn.
Vô Nhai bị dọa cả thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi tiểu thư thật sự
muốn giết Vương gia.
“Vô Nhai, tránh ra!” Diệp Lạc đứng lại, lạnh lùng quát.
“Không phải, Vương gia tưởng ngươi xảy ra chuyện, chạy suốt đêm về
núi. Rất vất vả mới xin được Ngọc Hoàn Hồn, ngươi không biết…….”
“Vô Nhai, im miệng.” Phong Phi Tự quát hắn, đẩy hắn ra, đứng trước
mặt Diệp Lạc: “Hôm nay ta tới là muốn đưa muội đi.”
Qua trận kinh hách này, hắn mới biết được rằng không có gì quan trọng
bằng Lạc Lạc. Cái gì cũng có thể mất đi, nhưng chỉ có nàng là hắn không