thể buông tay.
“Nơi này, vốn không phải nơi muội nên tới. Ta sẽ không dung túng cho
sự tùy hứng của muội nữa.”
“Dung túng à?” Diệp Lạc cười chảy cả nước mắt: “Huynh muốn dẫn ta
đi sao? Bây giờ huynh dựa vào cái gì mà nói với ta những lời này chứ.”
“Phong Phi Tự, ngươi đừng quên, bây giờ ngươi đang ở Thành Phụng
Định của Sùng Hưng.” Quân Hoằng cũng nghiêm mặt nói.
Phong Phi Tự nhìn Quân Hoằng, nhẹ nhàng cười: “Lục Vương Gia quý
quốc đã bày mưu đặt kế ký kết hiệp định ngưng chiến với Quốc Quân ta.
Bổn vương ở biên quan, nằm ngoài tầm tay, không thể thay đổi được.
Nhưng nếu hôm nay ta không thể bình yên trở về nước, thì mười năm vạn
Quân Phi Tự còn ở Hoa Gian Quốc, sợ là ít ngày nữa sẽ đến đây thôi. Đến
lúc đó, trách nhiệm của việc xé bỏ hiệp định là ở bên ngài rồi.” Nếu hắn
dám tới một mình, đương nhiên không thể không chuẩn bị gì cả.
“Mặc dù là ký tên ngưng chiến, cũng không có nghĩa là ngươi có thể
mang Thừa tướng của Sùng Hưng ta đi.”
“Thừa tướng à?” Phong Phi Tự cười cười nhìn Quân Hoằng: “Muội ấy
không phải Thừa tướng của ngươi, muội ấy là nữ nhân của ta.”
“Phong Phi Tự!” Phong Gian Ảnh gầm lên một tiếng: “Ngươi thật ti bỉ.”
Quân Hoằng thấy buồn cười, Diệp Tri sao có thể là nữ nhân được. Hắn
đã tự mình nghiệm thân rồi: “Phong Phi Tự, cho dù ngươi muốn làm
chuyện gì, thì cũng nên tìm lý do tốt một chút. Trẫm dám đảm bảo, Diệp Tri
hắn…….”
“Quân Hoằng!” Diệp Lạc nhắm mắt lại. Trong nụ cười đều là sự bất đắc
dĩ và ưu thương. Nàng chưa từng nghĩ tới, thân thế của nàng sẽ bụ vạch trận