Quân Phi Tự quân vẫn đang duy trì thần thoại bất bại. Nhưng một trận
chiến này, đã tổn hao quá nhiều nguyên khí. Trừ nhân mã ở lại bảo vệ kinh
thành ra, thì toàn bộ tinh anh đều chết hết. Dù là thắng cũng là bại.
Diệp Tinh Dương thành danh sau một trận chiến, tiếc là năm trăm phủ
binh của Diệp gia, nuôi mười năm hủy trong một ngày.
Hai ngày sau, Diệp Lạc tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, trong khoảng thời gian
ngắn, không biết mình đang ở đâu.
“Diệp Tri, ngươi tỉnh rồi à?” Người trông nàng là Quân Hoằng. Vừa
thấy nàng ngồi dậy thì kích động chạy qua: “Ngươi thấy thế nào, có thấy
không thoải mái không?”
Diệp Lạc lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Quân Hoằng nóng nảy: “Làm sao thế, có phải bị đau không? Ta đi gọi
Giản Phàm.”
Diệp Lạc cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn vội vàng lao ra ngoài.
Rất nhanh, Tang Du, Giản Phàm và Phong Gian Ảnh đi vào theo Quân
Hoằng. Giản Phàm ngồi bên giường, bắt mạch cho nàng, nhìn vẻ mặt của
nàng, hỏi: “Công tử, ngươi thấy không thoải mái ở đâu?”
Diệp Lạc nhìn hắn, lại nhìn Tang Du, không nói gì.
“Giản Phàm, công tử sao rồi?” Tang Du hỏi.
Giản Phàm lắc đầu: “Không có gì đáng ngại, nhưng không biết sao lại
thế này.”
“Không phải là Diệp Tri bị thương ở đầu nên ngốc rồi chứ?” Quân
Hoằng cả kinh, vội vàng nhào tới, chỉ vào mặt mình, cẩn thận nhìn Diệp
Lạc: “Diệp Tri, ngươi nhận ra ta là ai không?”