Diệp Lạc đứng dậy, tay đặt lên thanh kiếm bên hông: “Sư huynh, Ngọc
Hoàn hồn này, ta nhất định phải có. Ngươi nói đúng, giang sơn này không
phải trách nhiệm của ta. Ta cũng không quan tâm hiệp định gì cả. Ta là nữ
nhân ta không xen vào những thứ đó. Người ta muốn quan tâm là Tinh
Dương nhà ta.”
Nàng rút kiếm ra, ánh sáng lóe lên