Tại sao bọn họ lại đi tới loại tình trạng này?
Cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, nàng ngẩng cao đầu: “Ta muốn
Ngọc Hoàn hồn.”
Phong Phi Tự vẫn không động. Phong Gian Ảnh và Tang Du nhìn nhau,
cũng chần chờ không dám động. Quân Hoằng không nhìn ai khác, hắn chỉ
nhìn chăm chú Diệp Lạc, không hề chớp mắt.
Còn Diệp Lạc, sau thời gian ngắn ngủi, tay căng thẳng, đâm về phía
Phong Phi Tự.
Phong Phi Tự không tránh không né, Diệp Lạc trợn tròn mắt. Trong
nháy mắt, bước lệch sang bên mũi kiếm xoẹt qua vạt áo Phong Phi Tự.
Trong mắt Phong Phi Tự, có ý cười yếu ớt, nàng vẫn là không đành
lòng.
Diệp Lạc bỏ kiếm lại, nhanh chóng xốc ý phục của hắn lên, vết thương
được băng bó ở trên lưng lại chảy máu: “Làm sao huynh lại bị thương? Là
ai làm?” Giọng nói cũng run run.
Vừa mới đến gần, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, trên thế
giới này, có ai có thể làm hắn bị thương chứ?
Phong Phi Tự cố chống thân thể lung lay. Diệp Lạc vội vàng đỡ lấy hắn.
Hắn dựa vào trong lòng nàng, gương mặt tái nhợt không có chút hồng, hắn
cười cười: “Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi.”
Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, khóe miệng có vẻ an tâm.
Đêm đã khuya, Diệp Lạc ôm chân ngồi ngoài doanh trại, Tang Du cho
thêm ít củi lên đống lửa, lại im lặng lui ra.