Vi Kỳ không dám lên tiếng, trong lòng lại mắng thầm. Đó không phải vợ
chồng bình thường. Người bị đánh là Hoàng Đế đấy! Hắn hạ quyết tâm, sau
khi về cung nhất định phải bảo Chiêm Xuân dạy lễ nghi hậu cung cho
Hoàng Hậu.
“Diệp Lạc…”
“Đừng gọi ta là Diệp Lạc.” Diệp Lạc thở phì phì ngồi trên bàn, cầm chén
trà lên, uống một ngụm to.
“Vậy, Hoàng Hậu…”
“Hoàng Hậu cái gì“ Diệp Lạc nhảy dựng lên: “Ngươi gọi ai là Hoàng
Hậu?”
Quân Hoằng nhìn nàng một lúc mới nói: “Vậy chờ chúng ta về cung rồi
cử hành lễ sắc phong…”
“Lễ sắc phong cái gì. Ta đồng ý làm Hoàng Hậu của ngươi bao giờ? Đều
là do Phụ Hoàng không giữ lời của ngươi, đơn phương tình nguyện.”
Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên xoay đầu sang một bên,
không thèm nhắc lại.
Diệp Lạc tức giận một lát. Sau khi bình tĩnh một chút, thì mới nói: “Xin
lỗi, không phải ta nói ngươi. Chỉ tại Phụ Hoàng ngươi. Rõ ràng đã cho ta
một thánh chỉ, bây giờ lại nhảy ra một thánh chỉ nữa. Đồ lật lọng. Ta rất tức
giận.”
Quân Hoằng cười cười, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật lúc ta biết đúng là rất
cao hứng. Ta nghĩ là ngươi đã thương lượng với Phụ Hoàng sẽ làm của ta
Hoàng Hậu. Diệp Lạc, ta thực sự thật vui.”
“Xin lỗi, ta thực sự xin lỗi.”