Lão hồ ly kia, cơ sở ngầm của ông ta sao lại là Phó Giám Chi chứ!
Với quan hệ của Phó gia và Diệp gia, dù nàng có dị tâm, muốn tóm
được người Quân Bách để lại, thì cũng sẽ không nghi ngờ tới Phó Giám
Chi.
Diệp Lạc tức đến mức muốn lôi Quân Bách lên đánh. Rõ ràng ông ta đã
đồng ý sẽ không ép buộc nàng. Thế đây là cái gì hả? Đưa thánh chỉ để nàng
an tâm. Lại để thánh chỉ quan trọng nhất trên chính điện, rồi còn đọc trước
mặt mọi người nữa.
Bây giờ nàng cí lấy thánh chỉ ra thì cũng chả còn tác dụng gì nữa.
Nhưng mà nghĩ lại, thì Phó Giám Chi đúng là người phù hợp nhất. Hắn
là nguyên lão tam triều, tận tâm, trung thành với triều đình, sẽ không làm
việc tư lợi, là người xông chính nghiêm minh mà cả thiên hạ đều biết.
Quân Hoằng cũng mới nhận được tin, vội vã chạy tới. Vừa vào trong lều
đã bị Diệp Lạc xông tới đánh.
Vi Kỳ vội vàng đẩy Quân Hoằng ra, rút kiếm ngăn cản.
Diệp Lạc tức giận: “Phong Gian, Tang Du, lôi Vi Kỳ ra ngoài cho ta.”
Vi Kỳ lấy một địch nhị, đương nhiên nhanh chóng bị Tang Du và Phong
Gian Ảnh lôi ra ngoài. Hắn gấp đến mức gào to: “Hoàng Thượng, đi mau
đi. Hoàng Hậu muốn mưu sát chồng!”
Diệp Lạc tức giận: “Giản Phàm, cho Vi Kỳ ăn độc câm cho ta.”
Vi Kỳ vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn đã thấy ánh mắt Giản Phàm
bay tới đây, đáy lòng lạnh đi.
Phong Gian Ảnh vỗ vỗ vai hắn: “Thoải mái chút đi. Ngươi cũng nói đó
là Hoàng Hậu mà. Vợ chồng bọn họ cãi nhau là chuyện bình thường thôi.”