Tâm tình của nàng đến tận lúc ăn cơm cũng không tốt lên được.
Bọn Phong Gian Ảnh, Tang Du, Giản Phàm đều rất thông minh bê bát ra
ngoài ăn. Chỉ có mỗi Quân Hoằng thấy không khí trầm thấp này vẫn không
biết điều mà kiên cường ngồi trên bàn ăn.
Kết quả, hắn giơ đũa ra gắp chân gà thì bị người đánh vào đũa, quay
sang gắp rau thì bị người cướp mất. Hắn dừng lại một chút, vậy ăn canh đi.
“Đừng phát ra tiếng.” Người nào đó liếc hắn một cái.
Vì thế hắn không hé răng bưng bát cơm trắng lên ăn. Ăn xong, mới hỏi:
“Bệnh của Diệp Tinh Dương tái phát?”
“Không phải.”
“Bên Hoa Gian Quốc có tin tức gì không tốt à?”
“Không có.”
“…”
Vì thế Quân Hoằng yên tâm lấy thêm bát cơm nữa, ngôuf về bàn ăn.
“Sao khẩu vị ngươi lại tốt như vậy?” Diệp Lạc nhìn hắn.
Quân Hoằng đặt bát lên bàn: “Nói đi, rốt cuộc là làm sao mà tâm tình
ngươi không tốt?”
“Bọn họ nói ta nữ phẫn nam trang phạm tội khi quân.”
“Ta đã nói là ta biết ngươi là nữ nhi từ trước, cho nên không tính là khi
quân.”
“Ta không thể làm Thừa tướng nữa.”