Nàng tin năng lực của Quân Hoằng. Nếu ngay cả hắn cũng không đối
phó được, thì nàng đi cũng chỉ uổng công. Nếu thực sự muốn giúp hắn, bây
giờ đi tìm Tô Thành, có sẽ tốt hơn.
Từ chỗ Kinh Hồng, nàng đã biết là trong kinh thành, các lão thần có ý
dao động, đều được Quân Hoằng thả ra. Tuy trước mắt đều có người kế
nhiệm, nhưng là từ xưa đến nay, lúc tân hoàng kế vị, mà thay đổi triều thần
là tối kỵ của nhà binh. Dù người mới có chí tiến thủ, cũng có sự liều lĩnh
phù phiếm. Có rất nhiều việc trên triều đình, không thể nói cho người
ngoài, lại tự lan truyên, kéo dài qua các triều đại.
Đến khi Quân Hoằng trọng chấn triều cương, chỉ có mỗi thế lực mới là
không được. Một khi tân hoàng kế vị, chỉ dựa vào vũ lực không đủ để làm
thành tựu. Tô Thành là đại nho đương thời, nói về uy vọng thì tuyệt đối là
trợ lực tốt cho quân vương lập uy.
Tuy vì Tô Uyển Nhi, hắn một lòng muốn đi. Nhưng nàng vẫn muốn thử
một lần, cho dù không thể mời được hắn về triều, có thể lấy được một vài
đề nghị cũng tốt.
Nhưng trước khi đi tìm Tô Thành, nàng còn phải làm một việc khác.
Không phải việc Hoàng Hậu Sùng Hưng tương lai phải làm, mà là việc
thân là nữ tử, Diệp Lạc phải làm.
Sau nhiều trắc trở, nàng và Phong Gian Ảnh cũng tìm được một đống
đất có vẻ giống phần mộ trong đám cỏ dại.
Phong Gian Ảnh nhìn tờ giấy trong tay, có chút hoài nghi: “Công tử,
ngươi xác định tình nhân của Lương Lược chôn ở chỗ này chứ?”
“Ta không xác định, nhưng mà…….” Diệp Lạc cúi người, vạch cỏ dại
trên tấm bia đá nhìn hồi lâu: “Theo chữ trên bia mộ thì hẳn là nơi này.”