Diệp Lạc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Quân Hoằng mới nhìn Giản
Phàm kần nữa: “Vô Nhai đâu?”
Giản Phàm nhịn cười: “Chỉ bị trúng thuốc mê thôi, đợi lát nữa sẽ tỉnh
lại.”
Vậy là tốt rồi, tinh thần của Diệp Lạc buông lỏng.
“Diệp Lạc, ngươi làm sao vậy? Ta không quát ngươi nữa. Ngươi đừng
khóc.” Quân Hoằng bị nước mắt của Diệp Lạc dọa sợ.
“Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
Diệp Lạc lắc đầu, hít mũi: “Vừa rồi, suýt nữa là ta sẽ chết.”
Quân Hoằng ôm chặt nàng: “Không có việc gì nữa rồi. Diệp Lạc, không
có việc gì nữa, chúng ta về nhà nhé.”
“Được!” Diệp Lạc nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã ngủ mất.
“Nàng ngủ rồi à?” Tang Du đi tới, nhỏ giọng hỏi.
Quân Hoằng gật đầu. Giản Phàm kéo Tang Du ra ngoài. Xem ra bọn họ
có thể yên tâm rồi. Tiểu thư có thể an tâm ngủ trong lòng Quân Hoằng thì
chứng tỏ hắn là người có thể tin cậy.