“Đúng vậy.” Quân Hoằng gật đầu, vẻ mặt âm u.
Tô Uyển Nhi nhấc làn váy đi vào trong.
“Tô tiểu thư, trẫm sẽ không truy cứu.” Quân Hoằng nói một câu.
Tô Uyển Nhi quay đầu, cười thê lương: “Có thể đồng sinh cộng tử cùng
chàng là tâm nguyện của Uyển Nhi! Hoàng Thượng, đây là điều kiện ta đưa
các ngươi tới!” Nàng dứt khoát đi vào biển lửa, không hề quay đầu lại
Mặc kệ thứ quan trọng nhất trong lòng hắn là cái gì, cũng không quản
hắn yêu nàng bao nhiêu. Nàng chỉ biết là, người đi cùng hắn đến cuối cùng,
chỉ có Tô Uyển Nhi nàng!
Lúc này tất cả đều thành tro bụi, thứ hắn có chỉ có Tô Uyển Nhi nàng
thôi.
Giản Phàm vội vàng chạy tới, dùng nước và khăn lau cho Diệp Lạc và
Vô Nhai.
“Sao rồi?” Trái tim Quân Hoằng vẫn luôn treo giữa không trung.
“Yên tâm, không chết được, khụ khụ khụ…….” Diệp Lạc đáp.
“Ngươi im miệng cho ta!” Quân Hoằng hung hăng trừng nàng, nói với
Giản Phàm: “Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, chỉ là tác dụng của giải dược không nhanh, lại bị hít
khói nhiều. Không có việc gì.” Giản Phàm thở phào nhẹ nhõm.
“Vô Nhai đâu?” Diệp Lạc xen mồm vào.
“Ta bảo ngươi im miệng cơ mà.” Quân Hoằng trừng nàng, nghiến răng
nghiến lợi nói.