mày héo khô của mình. Đầu ngón tay của Isis cháy âm ỉ. Isis cố rút tay ra,
nhưng Ra nắm lấy cổ tay nữ thần. Toàn thân hình của thần mặt trời sáng
rực với những hình ảnh rực cháy về sự trường tồn của ông ấy: bình minh
đầu tiên; con thuyền mặt trời của ông ấy chiếu sáng vùng đất mới hiện lên
của Ai Cập; quá trình tạo ra các vị thần khác và người trần; những cuộc
chiến bất tận của Ra với Apophis khi Ra đi ngang qua Duat mỗi đêm nhằm
ngăn cản chúa tể của Sự Hỗn Mang tiến lại gần. Có quá nhiều thứ để nhớ -
hàng thế kỉ trôi qua với từng nhịp đập. Bí danh của ông ấy là sự đúc kết của
kinh nghiệm, và thậm chí, vào thời kỳ cổ đại, Ra cũng đã già khó tin. Sức
nóng truyền vào tay của Isis, và di chuyển lên cánh tay cho tới khi toàn
thân bà cuồn cuộn bốc cháy. Bà ấy hét lên một tiếng. Sau đó ngọn lửa tắt
lịm. Isis đổ gục, khói cuộn lên từ váy của bà.
"Vậy là,” Ra nói. "Ngươi sống sót."
Tôi không thể nói liệu ông ấy cảm thấy thất vọng hay kính nể miễn cưỡng.
Isis loạng choạng đứng dậy trên đôi chân của mình. Nữ thần trông choáng
váng như thể vừa đi qua một vùng chiến, nhưng bà giơ tay lên. Một chữ
tượng hình cháy rực trong lòng bàn tay ấy - bí danh của Ra, nhỏ giọt thành
từng từ một cách khó tin.
Isis đặt tay lên cái chân bị trúng độc của Ra và đọc câu thần chú. Chất độc
màu xanh rút khỏi các tĩnh mạch của ông ấy.vết sưng xẹp dần đi. Miếng
băng rơi ra, và hai vết răng nanh liền lại.
Ra ngả lưng vào ngai vàng và thở phào nhẹ nhõm. "Rút cuộc. Không đau
nữa."
"Chúa Tể cần nghỉ ngơi," Isis gợi ý. "Nghỉ dài, thật dài."
Thần mặt trời mở hai mát. Giờ đây không còn lửa ở trong mát nữa. Trông
chúng giống như cặp mắt trắng đục của một ông lão người trần.
"Bast!" Ra gọi.