váy trắng mỏng nhẹ như tơ làm tôn thân hình duyên dáng. Đôi cánh cầu
vồng của bà tỏa sáng lung linh như ánh sáng phương Bắc.
Đầu cúi xuống và hai lòng bàn tay ngửa lên trong tư thế thỉnh cầu, trông bà
giống như bức tranh về sự nhún nhường; nhưng tôi biết Isis quá rõ. Tôi có
thể thấy nụ cười mà bà ấy đang muốn che giấu. Tôi có thể cảm nhận sự
phấn chấn của bà ấy.
"Trình Ra," bà nói. "Thần sống để phục vụ ngài."
"Ha!" Ra nói. "Ngươi sống vì quyền lực, Isis. Đừng cố lừa gạt ta. Ta biết
ngươi tạo ra con rắn để cắn ta. Đó là lý do vì sao không một ai có thể tìm ra
cách chữa trị. Ngươi khao khát ngai vàng của ta cho chồng mình, Osiris
kiêu căng tự phụ."
Isis bắt đầu phản đối, 'Thưa Chúa tể-”
"Đủ rồi! Nếu ta là vị thần trẻ hơn Ra đã mắc sai lầm khi dịch chuyển cái
chân của mình. Ông hét lên trong đau đớn. Nọc độc màu xanh dồn đến các
tĩnh mạch xa hơn trên cơ thể ông.
"Không sao." ông ấy thở dài một cách đau khổ. "Ta đã mệt mỏi vì thế giới
này. Đã quá đủ âm mưu và thủ đoạn. Hãy khử chất độc.”
"Rất vinh dự, Chúa Tể của thần. Nhưng thần sẽ cần "Bí danh của ta," Ra
nói. "Đúng, ta biết. Hãy hứa làm lành vết thương cho ta, và ngươi sẽ có tất
cả những gì ngươi muốn... và hơn thế."
Tôi nghe thấy sự cảnh báo trong giọng nói của Ra, nhưng hoặc Isis không
để ý hoặc không quan tâm.
"Thần xin thề sẽ chữa lành vết thương cho ngài," bà nói.
"Thế thì hãy lại gần đây, nữ thần.”
Isis ngả người về phía trước. Tôi nghĩ Ra sẽ thì thầm vào tai của Isis tên
của mình, nhưng thay vì thế ông ấy nắm lấy tay nữ thần và đặt nó lên lông