"Hãy nghĩ về Isis," Jaz nhác lại. "Và Sadie... có một mục đích. Em dạy
chúng ta thế. Chúng ta chọn đặt niềm tin vào Ma'at. Chúng ta tạo ra trật tự
từ Sự Hỗn Mang, vẻ đẹp và ý nghĩa từ sự ngẫu nhiên xấu xa. Đó chính là
Ai Cập. Đó là lý do vì sao tên của nó, ren của nó, đã tồn tại hàng thiên niên
kỉ. Đừng tuyệt vọng. Nếu không Sự Hỗn Mang sẽ tháng."
Tôi nhớ đã nói điều gì đó như thế ở một trong các lớp học của tôi, nhưng
ngay lúc ấy, tôi đã chẳng hề tin.
"Em sẽ cho chị biết một bí mật” tôi nói. "Em là một giáo viên vứt đi."
Hình dáng của Jaz, tất cả trí nhớ của chị ấy dần dẫn tan vào màn sương.
"Chị sẽ cho em biết một bí mật” chị ấy nói với giọng dần nhỏ đi. "Em là
một giáo viên tuyệt vời. Bây giờ, đến gặp Isis và xem sự việc bắt đầu như
thế nào."
Phòng y tế bốc hơi. Bỗng nhiên tôi ở trên chiếc thuyền hoàng gia, trôi xuôi
theo sông Nile. Mặt trời chói chang ở trên đầu.cỏ đầm lầy xanh mướt, tốt
um tùm và những cây cọ mọc dọc theo hai bên bờ sông. Xa hơn là sa mạc
trải dài tới tận chân trời - những ngọn đồi đỏ quá khô cằn và thiếu thiện
cảm, chẳng khác nào chúng ở trên Sao Hỏa.
Chiếc thuyền giống với chiếc mà Carter đã mô tả khi anh ấy có cảnh mộng
về Horus, nhưng ở trong tình trạng tốt hơn. Cánh buồm trắng tinh được
trang trí hình vẽ chiếc đĩa mặt trời, lấp lánh ánh sáng đỏ và vàng. Những
ánh sáng hình cầu nhiều màu chạy đi chạy lại boong tàu, đẩy mái chèo và
kéo dây. Họ làm việc này như thế nào mà không cần dùng tay, tôi không
biết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy thủy thủ đoàn kỳ bí như
thế này.
Vỏ thuyền được dát bằng các kim loại quí - các bức họa bằng đồng, bạc, và
vàng mô tả hành trình của con thuyền qua Duat, và các ký tự tượng hình
gọi sức mạnh của mặt trời.