"Không có lý do nào đáng giá tất cả chuyện này," tôi nói. "Cuộc sống là
ngẫu nhiên. Nó rất khác nghiệt. Nó - Nó Jaz vẫn đang mỉm cười, trông có
vẻ vui.
"ồ," tôi nói. "Chị muốn làm em phát điên lên đúng không?”
"Đó là Sadie mà tất cả chúng ta đều yêu mến. Đau khổ thật sự không ích gì.
Em làm tốt hơn khi em tức giận."
"Hừm.” Tôi cho là chị ấy nói đúng, nhưng tôi không nhất thiết phải thích
như thế. "Vậy tại sao chị đưa em tới đây?”
"Có hai điều," chị ấy nói. 'Thứ nhất, em không chết. Khi em tỉnh dậy, em sẽ
chỉ có vài phút để chữa trị cho Carter. Em phải làm nhanh.”
"Sử dụng bức tượng sáp," tôi nói. "Vâng, em đã nghĩ là như thế. Nhưng em
không biết làm như thể nào. Em không giỏi chữa trị.”
"Chỉ còn một một thành phần nữa có ý nghĩa. Em biết thành phần đó là gì
rồi đấy.”
"Nhưng em không biết!”
Jaz nhướn mày giống như thể tôi là kẻ ngang bướng. "Em gần hiểu rồi đấy,
Sadie. Hãy nghĩ về Isis. Nghĩ về việc em đã truyền năng lượng của bà ấy ở
St. Peterburg như thế nào. Câu trả lời sẽ đến với em."
"Nhưng "Chúng ta phải khẩn trương. Việc thứ hai: em sẽ cần đến sự trợ
giúp của Walt. Chị biết chuyện này mạo hiểm lắm. Chị biết Bes đã cảnh
báo không nên làm thế. Nhưng hãy sử dụng bùa hộ mạng để gọi Walt quay
trở lại với em. Đó là điều cậu ấy muốn. Có thể chấp nhận một số mạo hiểm,
cho dù phải đánh mất cuộc sống."
"Đánh mất cuộc sống của ai? của anh ấy?"
Khung cảnh phòng y tế bắt đầu tan dần, biến thành thứ màu nước mờ mờ.