Trước mát tôi chuyển sang màu đỏ. Tôi hét lên, nước phụt ra từ trong phổi
của tôi thành một tiếng nổ lớn.
WHOOOM! Sông Nile nổ tung. Tôi đổ sụp xuống cánh đồng bùn.
Ban đầu tôi quá mệt để làm bất cứ thứ gì, trừ ho. Lúc tôi loạng choạng
đứng lên trên đôi chân của mình và lau bùn khỏi mắt, tôi thấy dòng sông đã
đổi hướng. Lúc này nó uốn quanh chỗ đổ nát của ngôi làng. Nằm phơi ra
trong đống bùn đỏ lấp lánh là những viên gạch và tấm ván, rác rưởi, quần
áo cũ, thanh chắn sốc của ôtô, và những mảnh xương có thể là của động vật
hoặc người. Một vài con cá đang quẫy xung quanh, tự hỏi dòng sông đã
biến mất đi đâu. Không còn dấu hiệu nào của các con quái vật nước.
Cách đó khoảng mười bộ, Bes đang cau mày với tôi trong cơn tức giận, ông
ấy có cái mũi đầy máu và đang bị vùi đến thắt lưng ở trong bùn.
"Thông thường khi cháu nán dòng," ông ấy cằn nhằn, "không cần thụi
mạnh vào người lùn. Bây giờ, hãy đưa ta ra khỏi đây!"
Tôi cố giải thoát cho ông ấy, việc này gây ra tiếng kêu ấn tượng đến mức
tôi ước gì đã ghi âm được âm thanh đó. [Nhưng không, Sadie, anh sẽ không
cố tạo âm thanh đó trong micro đâu. ]
"Cháu xin lỗi," tôi nói lắp bắp. "Cháu không có ý ông ấy phẩy tay. "Cháu
đã xử lí những con quái vật nước. Đó là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta
phải xem liệu cháu có thể giải quyết được cái đó hay không."
Tôi quay sang và nhìn chiếc lăng mộ.
Nó là một cái hố sâu hình chữ nhật có kích cỡ bằng chiếc tủ áo, được viền
quanh bằng các khối đá. Các bậc dẫn xuống chiếc cửa đã khép kín được
khắc các chữ tượng hình. Chữ lớn nhất là biểu tượng của Ngôi Nhà Sự
Sống.
"Những con quái vật này đang bảo vệ lối vào," Bes nói. "Bên trong có thể
còn tồi tệ hơn."