dàng chút nào khi Zia luôn đạp và đánh tôi suốt lúc di chuyển. Tôi cố đi
qua chỗ bùn lầy mà không làm rơi cô ấy và đặt cô ấy xuống bờ sông.
Cô ấy cào cổ họng, đôi mát chứa đầy sự sợ hãi; nhưng ngay khi cơ thể cô
ấy chạm vào sông Nile, khí chất màu xanh dương phát sáng lung linh
quanh cô ấy.sắc mặt cô ấy chuyển về trạng thái bình thường. Nước ộc ra từ
miệng cô ấy như thể cô ấy đã biến thành đài phun nước. Nghĩ lại, tôi thấy
việc ấy khá thô, nhưng lúc bấy giờ tôi cảm thấy quá nhẹ nhõm nên chẳng
để tâm.
Từ trên bề mặt của con sông nhô lên thân hình của người phụ nữ bằng nước
trong chiếc váy xanh dương. Hầu hết các vị thần Ai Cập trở nên yếu ớt
trong dòng nước chảy, nhưng Nephthys rõ ràng là ngoại lệ. Bà ấy rực sáng
bằng sức mạnh. Bà ấy đội chiếc vương miện Ai Cập bằng bạc trên mái tóc
đen dài. Khuôn mặt đường bệ của bà ấy gợi tôi nhớ đến Isis, nhưng người
phụ nữ này có nụ cười dịu dàng và đôi mắt thân thiện hơn.
"Xin chào, Bes.” Giọng bà nhỏ nhẹ và xào xạc giống như cơn gió nhẹ thổi
qua đám cỏ bên sông.
"Nephthys” người lùn nói. "Đã lâu rồi."
Nữ thần nước nhìn xuống Zia đang run rẩy trong cánh tay tôi, vẫn đang thở
gấp để lấy hơi.
"Ta xin lỗi vì đã sử dụng cô ấy để làm thân chủ," Nephthys nói. "Đó là lựa
chọn sai lầm, gần như đã tiêu diệt cả hai chúng ta.
Hãy bảo vệ cô ấy cẩn thận, Carter Kane. Cô ấy có trái tim nhân hậu, và sứ
mệnh quan trọng.”
"Sứ mệnh nào?" tôi hỏi. "Cháu bảo vệ cô ấy như thế nào?”
Thay vì trả lời, linh hồn của Nephthys tan vào sông Nile.
Bes cằn nhằn đồng ý. "Sông Nile là nơi mà cô ấy nên ở. Đó là cơ thể đích
thực của cô ấy.”