Zia nói lắp bắp và gập người lại.
"Cô ấy vẫn không thể thở!” Tôi làm một việc duy nhất mà tôi có thể nghĩ
ra. Tôi cố hồi sức bằng cách hà hơi thổi ngạt cho cô ấy.
Đúng rồi, được lắm, tôi biết việc đó có vẻ thế nào, nhưng tôi đâu có nghĩ
sáng suốt được.
[Thôi cười đi, Sadie. ]
Thành thực, tôi không cố lợi dụng. Tôi chỉ muốn giúp.
Zia không nghĩ như thế. Cô ấy đấm vào ngực tôi mạnh đến mức tôi phát ra
tiếng kêu giống như món đồ chơi kêu cót két. Sau đó cô ấy nghiêng sang
một bên và nôn ọe.
Tôi không nghĩ hơi thở của tôi lại tệ đến thế.
Khi cô ấy tập trung nhìn tôi lần nữa, đôi mát cô ấy bùng lên cơn giận dữ -
giống y như trước đây.
"Dám hôn tôi à!” cô ấy cố gắng.
"Mình không - mình không "Iskandar đâu?" cô ấy gặng hỏi. 'Tôi nghĩ...”
Đôi mát cô ấy mất sự tập trung. "Tôi đã mơ thấy...” Cô ấy bát đầu run lên.
"Ai Cập bất diệt, ông ấy không... Ông ấy không thể—"
"Zia tôi cố đặt tay mình lên vai cô ấy, nhưng cô ấy đẩy tôi ra. Cô ấy quay
về phía dòng sông và bắt đầu khóc nức nở, các móng tay cô ấy cào trên
bùn.
Tôi muốn giúp cô ấy. Tôi không thể nhìn cô ấy trong đau đớn. Nhưng tôi
nhìn sang Bes, và ông ấy vỗ vào chiếc mũi vấy máu như thể cảnh báo tôi:
Từ từ thôi, hoặc cô ấy sẽ cho cậu thứ tương tự thế này.
"Zia, chúng ta có nhiều chuyện phải bàn," tôi nói, cố gắng không ra vẻ đau
khổ. "Hãy để chúng tôi đưa cậu tránh xa dòng sông này.”