Từng đám lửa ma quái cháy lên trên toàn bộ các cửa sổ và các đồ
trưng bày. Cuộn giấy có vẻ đã đánh thức mọi nguồn dự trữ phép thuật Ai
Cập trong căn phòng và tôi chắc rằng như thế rất tệ. Walt và Jaz đứng lặng
vì sốc. Tôi nghĩ cũng không thể trách họ được. Đây là quái vật thực sự đầu
tiên của họ.
Sư tử đầu chim bước một bước về phía em gái tôi.
Tôi đứng sát cạnh bên con bé và thực hiện một phép thuật vẫn còn nhớ
được. Tôi với tới tận Duat và rút từ trong không khí ra thanh kiếm của tôi –
một thanh kiếm khopesh
Ai Cập với lưỡi kiếm vô cùng sắc, mũi kiếm
cong cong hình cái móc.
Sadie trông khá ngốc nghếch, như một bức tượng Thần Tự Do nhiệt
tình quá mức với cuộn giấy và bàn tay bốc cháy, nhưng với bàn tay còn
rảnh, con bé cũng cố triệu hồi được vũ khí phòng vệ chính – một cây gậy
dài năm bộ chạm trổ chữ tượng hình.
Sadie hỏi, “Anh có gợi ý gì về cách đánh nhau với sư tử đầu chim
không?”
“Chắc là nên tránh những phần sắc nhọn ra nhỉ?” tôi đoán.
“Tuyệt thật. Cám ơn nhé.”
“Walt,” tôi gọi. “Kiểm tra mấy cái cửa sổ đi. Xem có mở chúng được
không.”
“Nh... nhưng chúng bị nguyền rủa rồi.”
“Đúng,” tôi đáp. “Và nếu chúng ta cố gắng thoát ra qua phòng khiêu
vũ, sư tử đầu chim sẽ ăn thịt chúng ta trước khi tới được đó.”
“Tớ sẽ kiểm tra các cửa sổ.”
“Jaz,” tôi nói. “giúp Walt đi.”