"Trông cậu "Khá hơn à?" Cô ấy nhướn mày, như thể thách tôi phủ nhận.
"Cậu bỏ lỡ mất phần sôi nổi rồi. Mình đã cố gắng chiến đấu. Mình đã cố
gắng trốn thoát. Đây là phòng khách sạn thứ ba của chúng ta."
"Phòng đầu tiên bị cháy," Best nói.
"Phòng thứ hai nổ tung," Walt tiếp lời.
"Mình đã nói là mình xin lỗi mà." Zia cau mày. "Dù sao, cuối cùng em gái
cậu cũng đã khiến được mình bình tĩnh lại."
"Mất vài giờ đấy," Sadie đáp. "và mọi khả năng ngoại giao của em."
“Em có khả năng ngoại giao ấy à?” Tôi hỏi.
Sadie tròn mắt. "Làm như anh để ý ấy, Carter!"
"Em gái của cậu khá là thông minh đấy," Zia nói. "Cô ấy đã làm mình bảo
lưu nhận định về kế hoạch của cậu cho tới khi cậu thức giấc và chúng ta có
thể nói chuyện. Cô ấy khá là thuyết phục."
"Cám ơn chị," Sadie nói vẻ tự mãn.
Tôi nhìn cả hai bọn họ chằm chằm, và một cảm giác hoảng sợ trào lên.
"Hai người làm thân với nhau à? Hai người không thể làm thân được! Cậu
và Sadie không thể chịu được nhau."
"Đó là shabti, Carter à," Zia đáp, mặc dù cổ cô ấy vẫn còn đỏ rực. "Mình
thấy Sadie.... đáng khâm phục."
"Anh thấy chưa?" Sadie nói. "Em thật đáng khâm phục!"
"Đây là cơn ác mộng." Tôi ngồi dậy và chiếc chăn rơi xuống. Tôi nhìn
xuống và thấy mình vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ có hình Pokemon.
"Sadie," tôi nói. "Anh sẽ giết em."
Con bé chớp chớp mắt vẻ ngây thơ. "Nhưng người bán hàng ngoài phố đã
bán bộ này với giá rất hời cho ta. Walt nói là anh sẽ mặc vừa."