Walt giơ tay. "Đừng có trách mình, anh bạn. Mình đã cố gắng che chở cho
cậu rồi."
Bes xì một tiếng và bắt chiếc khá giống giọng của Walt: '"ít nhất cũng phải
lấy bộ đồ có cỡ XL với hình Pikachu nhé. ' Carter, đồ của cậu ở trong
phòng tắm. Giờ thì, chúng ta chơi tiếp cờ Ai Cập, hay không nào?"
Tôi loạng choạng đi vào phòng tắm và nhẹ cả người khi nhìn thấy bộ quần
áo bình thường đang đợi mình - quần lót sạch, quần bò, và một chiếc áo
phông không có hình Pikachu. Vòi hoa sen phát ra tiếng ồn như một con
voi sắp chết khi tôi cố gắng mở nước, nhưng tôi cũng cố lấy được ít nước
có mùi rỉ sắt vào cái chậu và rửa ráy hết mức có thể.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, tôi thực sự không có cảm giác tươi mới tinh
tươm nhưng ít nhất tôi không còn bốc mùi như mùi cá chết và mùi thịt dê.
Bốn người đồng hành của tôi vẫn đang chơi cờ. Tôi có nghe nói tới trò chơi
này - một trong những trò chơi cổ xưa nhất thế giới - nhưng tôi chưa bao
giờ thấy tận mắt. Bàn cờ hình chữ nhật với các ô màu xanh lam và trắng
xen kẽ, ba hàng như vậy, mỗi hàng có mười ô. Các quân cờ có hình tròn
trắng và xanh lam. Thay cho quân xúc xắc, ta đổ bốn thẻ ngà như những
que kem Popsicle, một mặt trơn và mặt kia đánh dấu "Cháu cứ nghĩ là luật
chơi trò này đã bị thất truyền," tôi nói.
Bes nhướn mày. "Có thể là đối với người trần thì như vậy. Các vị thần thì
lại không bao giờ quên."
"Trò này cũng khá dễ," Sadie nói. "Ta cần phải đi một đường chữ s trên bàn
cờ. Đội đầu tiên đưa được tất cả các quân cờ về đích sẽ thắng cuộc."
"Ha!" Bes đáp. "Phức tạp hơn thế nhiều. Phải mất hàng năm mới chơi thạo
được."
"Thật thế ư, thần lùn?" Zia tung bốn thẻ ngà, và cả bốn thẻ rơi xuống, mặt
có ký tự ngửa lên trên. "Thạo này!"