đang ở vùng ngoại ô phía tây nam của thành phố - gần E1 Mansoria. Tôi đã
đi qua vùng này của thành phố hơn chục lần với bố tôi trên đường tới các
khu vực khai quật khác nhau, nhưng các kim tự tháp ở quá gần thế này
khiến người ta mất phương hướng.
Tôi có cả triệu câu hỏi. Tôi cần kể với các bạn tôi về cảnh mộng của ba.
Nhưng trước khi tôi thu đủ can đảm, Sadis bắt đầu giải thích dài giòng về
những gì họ đã làm trong khi tôi bất tỉnh. Chủ yếu là con bé tập trung tả
xem tôi trông buồn cười ra sao khi tôi ngủ và những tiếng rên rỉ khác nhau
mà tôi phát ra khi bọn họ kéo tôi ra khỏi hi phòng khách sạn bị cháy đầu
tiên. Con bé đã miêu tả những chiếc bánh mỳ dẹt tuyệt vời mới nướng, món
falafel
, và món thịt bò với gia vị mà họ đã ăn trong bữa trưa, (ồ, xin lỗi
nhé, bọn em không để phần anh tí nào.") và những món hời mà họ đã mặc
cả được trong khi mua sắm trong khu chợ souk, chợ trời địa phương.
"Mọi người đi mua sắm à?" tôi hỏi.
"À, dĩ nhiên rồi," con bé đáp. "Đằng nào thì trước khi mặt trời lặn, chúng ta
không thể làm gì được. Bes bảo thế."
"Ý ông là gì?"
Bes tung các thẻ ngà và di chuyển một trong những quân cờ của mình vào ô
chuồng. "Xuân phân, cháu ạ. Giờ đây chúng ta đã đủ gần - tất cả các cửa
vào thế giới sẽ bị đóng lại trừ hai thời điểm: mặt trời lặn và mặt trời mọc,
khi ngày và đêm hoàn hảo cân bằng."
"Dù sao thì," Sadie nói, "Nếu chúng ta muốn tìm kiếm Ra, chúng ta sẽ phải
đi theo hành trình của ông ấy, có nghĩa là đi tới Duat vào lúc hoàng hôn và
trở về vào lúc mặt trời lên."
"Làm sao mà em biết điều đó?" Tôi hỏi.
Con bé lôi cuộn giấy phép thuật trong túi ra - một cuộn giấy cói hình trụ
dày hơn hẳn những cuộn mà chúng tôi đã thu thập được. Các đường viền