Sư tử đầu chim thôi không vùng vẫy nữa.tiếng đập cánh vù vù từ đôi
cánh nó cũng chậm dần. Sự hỗn loạn và những tiếng la hét vẫn tràn ngập
phòng khiêu vũ. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh và tiếp cận quái vật.
“Ngươi nhận ra ta, phải không nào?” Tôi chìa tay ra, và một biểu
tượng khác sáng lên trong lòng bàn tay tôi – một biểu tượng tôi luôn luôn
có thể triệu hồi, Con Mắt của Horus.
“Người là thú thiêng của Horus, phải không? Vì vậy mà người phục
tùng ta.”
Sư tử đầu chim chớp mắt nhìn dấu hiệu của thần chiến tranh. Nó xù
những chiếc lông vũ ở cổ ra và quàng quạc phàn nàn, quằn quại dưới sợi
dây đang từ từ quấn quanh thân thể nó.
“Ừ, ta biết,” tôi nói. “Em gái ta là đồ vô tích sự. Chịu khó nhé. Ta sẽ
cởi trói cho ngươi.”
Đâu đó phía sau tôi, Sadie gào, “Carter!”
Tôi quay lại và thấy con bé cùng với Walt đang lảo đảo đi lại phía tôi,
hai người cùng khiêng Jaz. Sadie vẫn tiếp tục màn trình diễn Nữ Thần Tự
Do, một tay cầm cuộn giấy bốc cháy.
Walt đã đứng lên được và mắt cậu ta không còn sáng rực lên nữa,
nhưng Jaz thì thượt ra như thể tất cả xương cốt trong người cô ấy đã hóa
thành thạch dẻo hết rồi.
Họ né tránh những tinh linh bốc cháy, một vài người khách dự cưới
điên rồi, và rồi cũng đi qua được phòng khiêu vũ.
Walt nhìn sư tử đầu chim chăm chăm. “Làm sau cậu bắt nó bình tĩnh
được thế?”
“Sư tử đầu chim là hầu cận của Horus,” tôi đáp. “Chúng kéo những cỗ
xe trong các trận chiến. Mình nghĩ là nó nhận ra mối liên hệ giữa mình với
thần chiến tranh.”