bệnh dịch hạch và nạn đói, cũng có nghĩa là những người chữa bệnh học
cách kiểm soát năng lượng của bà ta – kể cả bau.
Ngoài ra, thậm chí nếu tôi thả sư tử đầu chim ra, tôi không chắc chắn
một trăm phần trăm là tôi có thể kiểm soát được nó. Rất có khả năng là sư
tử đầu chim sẽ trở nên phấn khích và nuốt chúng tôi thay vì các tinh lình.
Bên ngoài, tiếng còi hụ của xe cảnh sát đang to dần lên. Chúng tôi sắp
hết thời gian.
“Chúng ta không có sự lựa chọn,” Jaz khăng khăng. Cô ấy rút cây đũa
thần của mình ra và rồi – hôn lên má Walt – khiến cô em tôi bị sốc. “Sẽ ổn
cả thôi Walt. Đừng bỏ cuộc.”
Jaz lấy thêm một thứ gì đó từ trong chiếc túi xách ra – một bức tượng
nhỏ bằng sáp – và ấn nó và bàn tay rảnh rỗi của em tôi. “Em sẽ cần đến thứ
này Sadie à. Xin lỗi vì chị không thể giúp em hơn nữa. Em sẽ phải làm gì
khi đến lúc.”
Tôi không nghĩ mình đã từng nhìn thấy Sadie không thốt nên lời như
vậy bao giờ chưa.
Jaz chạy tới chính giữa phòng khiêu vũ và chạm cây đũa xuống sàn
nhà, vẽ một vòng tròn bảo vệ quanh hai bàn chân. Cô lấy từ trong túi ra hai
bức tượng nhỏ của Sekhmet, nữ thần chủ của cô, và giương cao lên.
Cô bắt đầu niệm chú. Ánh sáng đỏ rực lên quanh cô. Những vòi năng
lượng tuôn ra từ vòng tròn, như những nhánh cây lấp đầy căn phòng.
Những vòi này bắt đầu uốn lượn, ban đầu chậm rãi, sau đó tăng dần tốc độ
cho tới khi dòng năng lượng thần kỳ cuốn theo các bau, buộc chúng phải
bay theo cùng một hướng, lôi chúng về phía trung tâm. Các tinh linh gầm
rú lên, cố gắng chống trả lại bùa chú. Jaz loạng choạng nhưng cô tiếp tục
niệm chú, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
“Chúng ta không thể giúp cô ấy sao?” Walt hỏi.