“RAWWWK!” sư tử đầu chim kêu lên, có lẽ ý muốn nói, Này! Vẫn có
tôi đây!
Có vẻ như tiếng còi xe cảnh sát giờ đây vang lên ở ngay trước ngoài
tòa nhà. Phía sảnh gần chỗ thang máy, ai đó đang gào lên trong loa phóng
thanh, ra lệnh cho làn sóng khách dự đám cưới cuối cùng ra khỏi tòa nhà –
làm như họ cần được thúc giúc không bằng. Cảnh sát đã có mặt, và nếu
chúng tôi bị bắt, đây sẽ là một tình huống khó giải thích.
“Sadie,” tôi nói. “hãy sẵn sàng hóa giải sợi dây bị phù phép trên mình
sư tử đầu chim. Walt, cậu vẫn còn chiếc bùa thuyền hộ mạng chứ?”
“Thuyền à - ? Còn. Nhưng không có nước.”
“Chỉ cần triệu hồi chiếc thuyền!” Tôi lục lọi trong túi và tìm thấy đoạn
dây thần kỳ của chính mình. Tôi đọc một câu thần chú và bỗng dưng trên
tay tôi xuất hiện sợi dây dài hai mươi bộ. Tôi thắt một nút lỏng ở giữa,
giống như một chiếc cà vạt khổng lồ, và thận trọng tiến tới chỗ sư từ đầu
chim.
“Ta sẽ chỉ choàng sợi dây này qua cổ ngươi thôi,” tôi nói. “Đừng có
sợ.”
“FREEEEK!” sư tử đầu chim kêu lên.
Tôi tiến lại gần hơn, hoàn toàn nhận thức được cái mỏ kia có thể tợp
cho tôi một phát nếu nó muốn, nhưng tôi đã choàng được sợi dây vào cổ sư
tử đầu chim.
Rồi thì có điều gì đó không ổn. Thời gian như trôi chậm lại. Những
chiếc vòi đỏ uốn lượn trong bùa phép của Jaz chuyển động một cách lờ đờ,
như thể không khí đã chuyển thành siro vậy. Những tiếng thét và tiếng còi
xe mờ đi trong tiếng gầm gào xa xôi.
Ngươi sẽ không thành công, một giọng nói rít lên.
Tôi quay lại và thấy mình đối mặt với một bau.