bau vào vòng tròn của Jaz. Ánh sáng tắt lim, Jaz ngất đi, cây đũa thần và
bức tượng Sekhmet nát vụn thành bụi trong tay cô.
Chúng tôi chạy tới chỗ cô. Quần áo cô bốc khỏi. Tôi không thể nói
được là cô còn thở hay không.
“Đưa cô ấy lên thuyền,” tôi nói. “Chúng ta phải ra khỏi đây.”
Tôi nghe một tiếng làu bàu khẽ ở tít phía trên. Khufu đã mở vòm kính
ra. Nó ra hiệu khẩn trương trong khi ánh đèn tìm kiếm đang quét lên bầu
trời phía trên nó. Có lẽ bảo tàng đã bị bao vây bởi các loại xe của cảnh sát.
Khắp nơi trong phòng khiêu vũ, các khách khứa bị lây nhiễm đã bắt
đầu tỉnh táo trở lại. Jaz đã cứu họ, nhưng với giá nào kia chứ? Chúng tôi
khiêng cô ấy lên thuyền và trèo lên.
“Giữ chặt nhé,” tôi cảnh báo. “Cái này không thăng bằng lắm đâu.
Nếu nó lật -”
“Này!” một giọng đàn ông trầm trầm hét lên phía sau chúng tôi. “Các
cô cậu làm cái gì – này! Dừng lại!”
“Sadie, sợi dây, ngay bây giờ!” tôi nói.
Con bé búng ngón tay và sợi dây trói sư tử đầu chim tan biến.
“Đi!” Tôi quát. “Lên trên!”
“FREEEEK!” Sư tử đầu chim đập cánh nhanh hơn. Chúng tôi băng
vào không trung, con thuyền chao đảo kinh khủng, và vọt thẳng qua mái
vòm đã mở. Sư tử đầu chim gần như không để ý tới trọng lượng của chúng
tôi. Nó bay lên thật nhanh, Khufu phải nhảy vọt theo để lên được thuyền.
Tôi kéo nó vào thuyền, và chúng tôi bám chặt một cách tuyệt vọng, cố gắng
để không bị lật.
“Agh!” Khufu phàn nàn.
“Phải,” Tôi nhất trí. “Công việc dễ dàng là thế đấy.”