khu nhà kho bỏ hoang bên bờ nước Brooklyn. Đó là chưa kể tòa biệt thự
lung linh những phép lạ và vô hình trong mắt người trần thế.
Bên dưới chúng tôi, toàn bộ khu Brooklyn đang cháy. Cuộn giấy thần
kỳ đáng ghét vẽ mộ vệt lửa ma quái trên toàn khu vực trong khi chúng tôi
bay khỏi bảo tàng. Chẳng có gì thực sự bị thiêu cháy, và những ngọn lửa
không nóng; nhưng chúng vẫn tạo ra sự sợ hãi đáng kể. Tiếng còi xe cảnh
sát hụ. Người nghẽn lại trên các đường phố, trố mắt nhìn những mái nhà
bốc lửa. Trực thăng quần đảo với đèn pha tìm kiếm.
Nếu như vậy còn chưa đủ hay ho, thì ông anh tôi đang đánh vật với
một con sư tử đầu chim, cố gắng tháo một chiếc thuyền đánh ca khỏi cổ nó
và giữ cho nó không ăn thịt các học viên của chúng tôi.
Rồi còn Jaz, nỗi lo thực sự của chúng tôi. Chúng tôi xác định được là
chị ấy còn thở, nhưng dường như chị ấy đang bị hôn mê. Khi chúng tôi
vạch mặt chị ấy ra, chúng sáng trắng – một dấu hiệu không hay điển hình.
Trong suốt thời gian cưỡi trên thuyền, Khufu đã cố gắng thử một với
phép lạ của khỉ đầu chó với chị ấy – vỗ vô lên trán chị, tạo ra những âm
thanh thô lỗ, và cố gắng nhét kẹo dẻo vào miệng chị ấy. Tôi chắc là nó nghĩ
nó đang cố gắng giúp, nhưng nó chưa làm được gì nhiều để cải thiện tình
trạng của Jaz.
Bây giờ thì Walt đang chăm sóc chị ấy. Anh ấy đỡ Jaz nhẹ nhàng và
đặt lên một cái cáng, đắp chăn và vuốt tóc cho chị trong khi các học viên
khác của chúng tôi tập hợp xung quanh. Và như vậy ổn thôi. Hoàn toàn ổn.
Tôi chẳng quan tâm tý nào đến việc khuôn mặt anh ta đẹp trai ra sao
dưới ánh trăng, hay hai cánh tay anh ta cuồn cuộn cơ bắp trong chiếc áo
phông không tay, hay một thực tế là anh ta đang cầm tay Jaz, hay...
Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ lạc đề rồi.
Tôi buông mình ngồi xuống góc xa của mái nhà, cảm thấy hoàn toàn
kiệt sực.bàn tay tôi ngứa ngáy vì phải cầm cuộn giấy cói quá lâu. Những