ngọn lửa thần kỳ cù vào các ngón tay tôi.
Tôi sờ lần túi quần bên trái và lôi ra bức tượng nhỏ bằng sáp mà Jaz đã
trao cho tôi. Đó là một trong những bức tượng trị bệnh của chị ấy, được sử
dụng để trục các loại bệnh tật hay sự nguyền rủa. Nói chung, các bức tượng
sáp trông không giống ai cụ thể, nhưng Jaz đã dành nhiều thời gian với bức
tượng này. Rõ ràng là nó dành để chữa trị cho một người cụ thể, có nghĩa là
nó có nhiều sức mạnh hơn và phần nhiều được để dành cho những tình
huống sinh tử. Tôi nhận ra mớ tóc xoăn của của bức tượng, đường nét
khuôn mặt, lưỡi kiếm ấn vào hai bàn tay. Jaz thậm chí còn viết tên bức
tượng lên ngực bằng chữ tượng hình: CARTER.
Em sẽ cần đến thứ này, chị ấy bảo tôi.
Theo chỗ tôi biết thì Jaz không phải là một nhà tiên tri. Chị ấy không
thể tiên đoán được tương lai. Vậy ý chị ấy là gì? Làm sao tôi có thể biết khi
nào cần sử dụng bức tượng nhỏ? Nhìn chằm chằm vào tiểu – Carter, tôi có
cảm giác kinh khủng rằng cuộc sống của anh tôi nằm gọn trong tay tôi theo
đúng nghĩa đen.
“Ổn cả chứ?” một giọng phụ nữ cất lên.
Tôi nhanh chóng cất bức tượng nhỏ đi.
Bast, người bạn cũ của tôi đang đứng phía trên. Với nụ cười nhẹ và
đôi mắt vàng lấp lánh, có thể là nữ thần đang lo lắng, hoặc đang buồn cười.
Với một nữ thần miêu thì khó mà nói được. Mái tóc đen của nữ thần buộc
đuôi ngựa phía sau. Bast mặc một chiếc quần chẽn bằng da báo quen thuộc,
như thể sắp sửa biểu diễn nhào lộn đến nơi. Theo như tôi biết, thì nữ thần
có thể làm vậy đấy.như tôi đã nói, với mèo, không bao giờ nói trước được.
“Cháu ổn mà,” tôi nói dối. “chỉ là...” tôi vẫy bàn tay bốc lửa một cách
bất lực.
“Ừm.” Cuộn giấy có vẻ khiến Bast không thoải mái. “Để xem ta có
thể làm được gì.”