Nữ thần quỳ xuống bên tôi và bắt đầu niệm chú.
Tôi trầm tư nghĩ: thật kỳ quặc làm sao khi chú mèo cưng trước đây
của tôi đang niệm chú cho tôi. Trong nhiều năm, Bast đã đóng vai con mèo
Muffin của tôi. Tôi thậm chí đã không nhận thấy một nữ thần đã ngủ trên
gối của tôi hàng đêm. Thế rồi, sau khi bố tôi giải thoát một số lượng lớn các
vị thần ở Bảo tàng Anh, Bast đã bộc lộ thân phận của mình.
Nữ thần nói với chúng tôi là cô đã trông coi tôi trong sáu năm trời, kể
từ khi bố mẹ tôi thả Bast ra khỏi chốn giam cầm ở Duat, nơi cô được cử tới
để chiến đấu với rán hỗn mang Apophis mãi mãi.
Đó là một câu chuyện dài, nhưng mẹ tôi đã dự đoán rằng Apophis sẽ
đào tẩu khỏi nhà tù, và căn bản điều đó có nghĩa là Ngày Tận Thế. Nếu
Bast tiếp tục đơn thương độc mã chiến đấu với rắn, nữ thần sẽ bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, nếu Bast được tự do, mẹ tôi tin rằng cô sẽ đóng một vai trò quan
trọng trong cuộc chiến sắp tới với Sự Hỗn Mang. Vậy là bố mẹ tôi thả Bast
ra trước khi Apophis có thể áp đảo nữ thần. Mẹ tôi đã qua đời khi nhanh
chóng mở ra và đóng lại nhà tù của Apophis; vậy nên lẽ tự nhiên Bast cảm
thấy nợ bố mẹ tôi. Bast đã trở thành người bảo hộ của tôi.
Bây giờ cô là người đi kèm tôi và Carter, là người bạn đồng hành và
đôi khi là đầu bếp riêng (Một lời khuyên nhé: nếu nữ thần mời bạn món
Friskies
du Jour, hãy nói không).
Nhưng tôi vẫn nhớ Muffin. Có những lúc tôi phải cưỡng lại mong
muốn được gãi gãi sau tai Bast và cho nữ thần ăn món ăn khô khoái khẩu,
mặc dù tôi mừng là Bast không còn cố gắng ngủ trên gối của tôi vào ban
đêm nữa. Như vậy thì hơi kỳ lạ một chút.
Bast đã niệm chú xong, và những ngọn lửa trên cuộn giấy lịm tắt. Tay
tôi được tự do, cuộn giấy cói rơi xuống đùi tôi.
“Lạy thần linh, cám ơn cô,” tôi nói.