soát sức mạnh của Ra hơn.”
Tôi nhìn chăm chăm xuống đùi mình. Cuộn giấy cói vẫn đang bốc
khỏi. “Dễ kiểm soát sức mạnh của Ra hơn... ý là, cuộn giấy sẽ không làm
cháu bốc cháy?”
“Giờ thì có thể an toàn chạm vào nó rồi,” Bast đảm bảo với tôi. “Sau
khi bị kẹt trong bóng tối hàng thiên niên kỉ, cuộn giấy rất nhạy cảm, nó
phản ứng với bất kỳ thứ năng lượng nào – dù là thần bí, điện hay cảm xúc.
Ta đã, à, làm giảm sự nhạy cảm đó đi rồi vậy nên nó sẽ không bùng cháy
nữa đâu.”
Tôi cầm lấy cuộn giấy. Ơn trời, Bast nói đúng. Nó không còn dính
chặt vào tay tôi hay châm lửa khắp thành phố nữa.
Bast giúp tôi đứng dạy. “Ngủ một chút đi. Ta sẽ báo cho Carter biết là
cháu ổn. Bên cạnh đó...” Nữ thần cố nở được nụ cười. “Cháu gái, ngày mai
là ngày quan trọng của cháu mà.”
Phải, tôi nghĩ buồn rầu. Chỉ có một người nhớ, và đó là con mèo của
tôi.
Tôi nhìn về phía anh trai, người vẫn đang cố gằng điều khiển sư tử đầu
chim. Quái vật đang ngậm mấy chiếc dây giầy của Carter trên mỏ và dường
như không định nhả ra.
Phần lớn trong số hai mươi học viên của chúng tôi đang vây lấy Jaz,
cố gằng đánh thức chị ấy. Walt không rời khỏi chị ấy. Anh ngước nhìn tôi
thoáng qua, lúng túng, rồi lại hướng sự chú ý vào Jaz.
“Có lẽ là cô đúng.” Tôi lầm bầm nói với Bast. “Ở trên này không ai
cần cháu.”
Căn phòng của tôi là một nơi dễ thương để hờn dỗi. Sáu năm qua tôi
đã sống ở tầng áp mái trong căn hộ của ông bà ở London, và mặc dầu tôi
nhớ cuộc đời cũ của mình, các bạn Liz và Emma của tôi, và gần như mọi