thứ ở nước Anh, tôi không thể bác bỏ rằng căn phòng của tôi ở Brooklyn
đẳng cấp hơn nhiều.
Ban công riêng của tôi nhìn xuống Sông Đông. Tôi có một chiếc
giường khổng lồ và tiện nghi, một phòng tắm riêng và một tủ quần áo rộng
rãi với vô số các bộ đồ mới xuất hiện một cách thần kỳ và tự giặt sạch khi
cần thiết. Chiếc tủ ngăn kéo có lắp một tủ lạnh, chưa món đồ uống Ribe na
ưa thích của tôi, nhập khẩu từ Anh Quốc, và socola lạnh (ờ, một cô gái phải
biết tự thưởng cho mình chứ). Hệ thống âm thanh quá đỉnh, và các bức
tường được cách âm kỳ diệu để tôi có thể mở nhạc to hết mức mình muốn
mà không phải lo ngại ông anh củ chuối ở phòng bên. Trên mặt chiếc tủ là
món đồ duy nhất mà tôi mang từ căn phòng của mình ở London sang: một
chiếc máy ghi băng cũ kỹ mà ông bà tôi đã tặng tôi từ lâu rồi. Nó lạc hậu
không thể đỡ được, đúng vậy, nhưng tôi vẫn giữ nó bên mình vì những lý
do tình cảm. Nói cho cùng, Carter và tôi đã ghi âm lại trên đó những
chuyến đi mạo hiểm ở Kim Tự Tháp Đỏ.
Tôi cầm chiếc Ipod và lướt qua bản danh mục các bài hát. Tôi chọn
một bản mix ghi nhãn BUỒN, bởi đó là cảm giác của tôi.
Adele’s 19 bắt đầu vang lên. Thánh thần, tôi đã không nghe album này
kể từ...
Tôi bắt đầu trào nước mắt một cách khá bất ngờ. Tôi đã nghe bản mix
này vào đêm Giang Sinh khi bố và Carter đón tôi để thực hiện chuyến đi
đến Bảo tàng Anh – cái đêm cuộc đời chúng tôi đã thay đổi mãi mãi.
Adele hát như thể có ai đó đang dứt trải tim mình ra. Ca sĩ cứ hát mãi
về người con trai cô ấy thích, tự hỏi phải làm gì để anh chàng muốn cô
nghiêm chỉnh. Tôi có thể đồng cảm với điều đó. Nhưng Giáng sinh năm
ngoái, bài hát đó cũng đã khiến tôi nghĩ đến gia đình của mình nữa: mẹ tôi,
người đã qua đời khi tôi còn khá nhỏ, và bố tôi với Carter, hai người đã đi
du lịch vòng quanh thế giới cùng nhau, để lại tôi một mình ở London với
ông bà, và dường như không cần có tôi trong cuộc sống của họ.