Dĩ nhiên tôi biết là mọi sự phức tạp hơn thế nhiều. Đã có một cuộc
chiến giành quyền nuôi dưỡng đáng xấu hổ liên quan đến các luật sư và
những cuộc tấn công bằng dụng cụ nấu bếp, và bố muốn tách Carter và tôi
ra để chúng tôi không kích thích những phép thuật của nhau trước khi
chúng tôi có thể kiểm soát được sức mạnh. Và vâng, kể từ lúc đó tới nay
chúng tôi đều đã lớn lên. Bố đã trở về trong cuộc sống của tôi nhiều hơn
một chút, dù rằng bây giờ ông là một vị thần ở dưới âm phủ. Còn mẹ tôi...
ờ, tôi đã gặp hồn ma của mẹ. Tôi cho rằng như vậy cũng đáng kể đôi chút.
Dẫu sao, âm nhạc đưa nỗi đau và sự tức giận mà tôi từng cảm nhận
hồi Giáng sinh trở lại. Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa rũ bỏ được cảm giác ấy
hoàn toàn như tôi đã tưởng.
Ngón tay của tôi lưỡng lự ở nút tua nhanh, nhưng tôi đã quyết định để
bài hát tiếp túc. Tôi quẳng đồ của mình lên mặt chiếc tủ - cuộn giấy cói,
bức tượng Carter nhỏ bằng sáp, chiếc túi phép thuật của tôi, cây đũa thần.
Tôi với tay tìm cây gậy của mình, rồi nhớ ra rằng tôi không còn gậy nữa.
Sư tử đầu chim đã ăn mất rồi.
“Đồ óc quả nhỏ tho lỗ,” tôi lẩm bẩm.
Tôi bắt đầu thay quần áo để lên giường. Tôi đã dán lên mặt trong cửa
tủ quần áo nhiều ảnh, phần lớn là ảnh của tôi và các bạn mình ở trường năm
ngoái. Có một bức của Liz, của Emma và tôi làm mặt hề trong một quầy
chụp ảnh tự động ở Piccadilly. Trông chúng tôi thật trẻ con và buồn cười.
Tôi không thể tin ngày mai tôi có thể gặp lại họ lần đầu tiên sau bao
nhiêu tháng qua. Ông bà đã mời tôi đến thăm, và tôi đã có kế hoạch chỉ đi
chơi với các bạn của mình – ít nhất, đó từng là kế hoạch của tôi trước khi
Carter thả quả bom “năm ngày để cứu thế giới.” Giờ thì, ai biết được điều
gì sẽ xảy ra?
Chỉ có hai bức ảnh không có mặt Liz và Emma trang trí cửa tủ của tôi.
Một bức ảnh Carter, tôi với chú Amos vào cái ngày Amos đi Ai Cập đẻ chú