Tôi mặc quần áo ngủ vào, trong khi Adele vẫn tiếp tục hát. Phải chăng
tất cả các bài hát của cô ta nói về chuyện không được bọn con trai để mắt
tới? Bỗng dưng tôi thấy chúng thật chán ngắt.
Tôi tắt nhạc và chui tọt vào giường.
Thật buồn, một khi tôi thiếp đi, đêm của tôi chỉ trở nên tệ hại hơn mà
thôi.
ở Nhà Brooklyn, chúng tôi ngủ trong đủ loại bùa phép thần kỳ để bảo
vệ chúng tôi khỏi những giấc mơ độc ác, những tinh linh xâm nhập hoặc
thảng những thôi thúc mà tâm hồn chúng tôi có thể lạc tới. Tôi thậm chí có
cả một chiếc gối kỳ diệu để đảm bảo rằng tâm hồn tôi – hay còn gọi là ba,
nếu bạn muốn tỏ ra Ai Cập – neo đậu ở thân xác tôi.
Dù sao, đó vẫn không phải là một hệ thống hoàn hảo. Tôi thường
xuyên có thể cảm thấy một sức mạnh bên ngoài nào đó lôi kéo trí óc tôi, cố
gắng thu hút sự chú ý của tôi. Hoặc là tâm hồn tôi sẽ cho tôi biết rằng nó
cần đi tới một nơi nào đó, nó muốn cho tôi thấy một quang cảnh quan trọng
nào đó.
Ngay khi vừa ngủ thiếp đi tôi có cái cảm giác ấy. Hãy hình dung ra nó
như một cuộc điện thoại gọi đến, và bộ não cho tôi lựa chọn được nhận
cuộc gọi hay từ chối. Phần lớn thời gian, tốt hơn cả là từ chối, đặc biệt là
khi bộ não của tôi báo một số điện thoại lạ.
Nhưng đôi khi, những cuộc gọi đó lại quan trọng. Và mai là ngày sinh
nhật của tôi. Có lẽ là bố và mẹ từ dưới âm phủ cố gắng liên lạc với tôi. Tôi
tưởng tượng ra họ trong Phòng Xét Xử, Cha ngồi trong ngai như thần
Osiris da xanh lam, mẹ trong chiếc váy trắng của hồn ma. Có lẽ họ đang
đội những chiếc mũ hội hè bằng giấy và đang hát bài “Mừng sinh nhật”
trong khi Ammit và Devourer, những quái vật như thú nuôi tí xíu của họ,
nhảy tới nhảy lui, kêu ăng ẳng.