không trọng lượng, và tất cả những mẩu ngũ cốc ngọt ngào đầy màu sắc cứ
trôi dạt và va vào nhau chậm rãi.
Tôi bồng bềnh trôi tới cuối gian phòng, ngay phía trên một cái bục cao
bên trên đặt ngai của pharaoh. Đó là một vị trí danh dự, đã để trống từ khi
Ai Cập bị diệt vong, nhưng ngồi dưới đó một bậc là Đại Pháp Sư, ông chủ
của Vùng Một, lãnh tụ của Ngôi Nhà Sự Sống, và pháp sư tôi ít ưa nhất
Michel Desjardins.
Kể từ sau cuộc tấn công vào Kim Tự Tháp Đỏ, tôi đã không gặp lại
Quý ông Thú vị nữa, và tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta đã già đi biết bao
nhiêu. Ông ta chỉ mới trở thành Đại Pháp Sư cách đây vài tháng, nhưng mái
tóc đen thẳng và hàm râu nhọn của ông ta đã điểm xám. Ông ta tựa và cây
gậy của mình, như thế chiếc áo choàng bằng da báo của Đại Pháp Sư khoác
trên vai nặng như chì.
Tôi không thể nói rằng tôi cảm thấy thương hại ông ta. Chúng tôi đã
không chia tay nhau như bạn bè. Chúng tôi đã kết hợp sức mạnh (đại loại
thế) để đánh bại thần Set, nhưng ông ta vẫn coi chúng tôi là những pháp sư
lừa đảo nguy hiểm. Ông ta đã cảnh cáo chúng tôi là nếu chúng tôi tiếp tục
con đường của các vị thần (chúng tôi đã làm vậy) , thì lần sau gặp, ông ta sẽ
tiêu diệt chúng tôi. Chắc chắn điều ấy chẳng khuyến khích chúng tôi mời
ông ta tới dùng trà.
Khuôn mặt ông ta hốc hác, nhưng ánh mắt ông ta vẫn long lanh đầy ác
ý. Ông ta ngắm nghía những hình ảnh đỏ như máu trên tấm rèm ánh sáng
như thể đang chờ đợi điều gì.
“Est-il allé?” ông ta hỏi, và vốn liếng tiếng Pháp được học ở trường
phổ thông làm tôi tin rằng câu đó có nghĩa là “Ông ta đã đi chưa?” , hoặc
cũng có thể là “Anh đã tôn tạo lại hòn đảo chưa?”
Tốt thôi... có lẽ đây là việc đầu tiên.