Trong giây lát tôi sợ rằng ông ta đang nói với tôi. Thế rồi từ phía sau
ngai vàng, một giọng nói the thé trả lời. “Đã, thưa đức ông.”
Một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối. Ông ta mặc bộ đồ toàn màu
trắng – quần áo, khăn quàng cổ, thậm chí cả cặp kính râm phản chiếu màu
trắng. Ý nghĩa đầu tiên của tôi là: Lạy chúa, ông ta là người bán kem độc
ác.
Ông ta có nụ cười dễ chịu và khuôn mặt béo phệ với mái tốc xoăn màu
xám. Tôi đã có thể nhầm tưởng rằng ông ta vô hại, thậm chí là thân thiện –
cho tới khi ông ta bỏ kính ra.
Mắt của ông ta đã bị hủy hoại.
Tôi phải thừa nhận là mình khá nhạy cảm về chuyện mắt. Một đoạn
phim giải phẫu võng mạc mắt ư? Tôi sẽ bỏ chạy ra khỏi phòng. Thậm chí ý
nghĩ về kính áp tròng cũng làm tôi rúm lại.
Nhưng trông như thể cặp mắt của người đàn ông trong bộ đồ trắng đã
bị tạt acid, sau đó thì bị vuốt mèo cào liên tiếp. Mí mắt của ông ta chằng
chịt sẹo nên không thể nhắm khít lại được. Lông mày của ông ta bị cháy rụi
và bị cào thành những rãnh sâu. Da bên trên gò má của ông ta là một thứ
mặt nạ đỏ vằn vện, và đôi mắt là sự kết hợp kinh hoàng giữa màu đỏ máu
và màu trắng sữa khiên tôi không thể tin là ông ta có thể nhìn được.
Ông ta hít vào, tiếng thở khò khè của ông ta khiến tôi đau ngực. Lấp
lánh trên chiếc áo sơ mi của ông ta là mặt dây chuyền bạc với bùa hộ mạng
hình con rắn.
“Ông ta vừa sử dụng cái cổng này, thưa đức ông.” Ông ta nói the thé.
“Cuối cùng ông ta đã đi.”
Giọng nói cũng kinh khủng như cặp mắt của ông ta. Nếu như ông ta
đã bị tạt acid, thì một ít acid hẳn đã chui vào phổi của ông ta. Thế nhưng
người đàn ông vẫn mỉm cười, trông điềm tĩnh và hạnh phúc trong bộ đồ