Hoặc có thể, chỉ là có thể thôi, là Anubis gọi. Xin chào, anh nghĩ là em
muốn đi dự một đám tang hoặc làm gì đó?
À... có thể chứ.
Vậy là tôi nhận cuộc gọi đến. Tôi để linh hồn mình đi tới nơi nó muốn,
và ba của tôi nổi bồng bềnh bên trên thân xác tôi.
Nếu bạn chưa bao giờ thử một chuyến chu du với ba của mình, tôi
không xui bạn làm vậy đâu. Dĩ nhiên trừ phi bạn khoái trở thành một con
ma gà và trôi nổi một cách mất kiểm soát qua những dòng chảy ở Duat.
Thường thì ba vô hình trong mắt người khác, một điều tốt, bởi nó có
hình dạng một con chim khổng lồ gần cái đầu bình thường của ta. Ngày
xưa, tôi đã có thể điều khiển được ba của mình biến dạng thành những hình
thù không đến nỗi xấu hổ lắm, nhưng kể từ khi Isis rời khỏi đầu tôi, tôi
không có khả năng đó nữa. Giờ đây khi cất cánh, tôi mắc kẹt với định dạng
gia cầm tiêu chuẩn.
Cánh cửa ban công bật mở, một làn gió thần kỳ nâng tôi vào đêm. Ánh
đèn thành phố New York mờ nhạt dần, và tôi thấy mình ở trong một căn
phòng quen thuộc dưới lòng đất: Hành Lang Thời Đai, trong trụ sở chính
của Ngôi Nhà Sự Sống ở dưới Cairo.
Hành Lang dài tới mức người ta có thể tổ chức chạy marathon ở đó. Ở
giữa phòng là một tấm thảm màu xanh lam lấp lánh như một dòng song.
Giữa những hàng cột ở hai bên, là tấm rèm ánh sáng óng ánh – những hình
ảnh ba chiều trích từ lịch sử dâu dài của Ai Cập. Ánh sáng đổi màu để thể
hiện những kỉ nguyên khác nhau, từ ánh sáng trắng của Thời Đại Của Các
Vị Thần cho tới tận ánh sáng đỏ thắm của thời hiện đại.
Mái Hành Lang thậm chí còn cao hơn cả mái phòng khiêu vũ ở Bảo
tàng Brooklyn, không gian rộng lớn được chiếu sáng bở những quả cầu
năng lượng lấp lánh và những chữ tượng hình bồng bềnh. Trông như thể ai
đó đã đổ tháo chừng vài cân thức ăn ngũ cốc của trẻ em vào tình trạng