“Lạy nữ thần chứ,” Bast sửa tôi. “Ta rất vui được giúp cháu. Chúng ta
không thể để sức mạnh của Ra thiêu cháy thành phố, phải không?”
Tôi nhìn sang khu Brooklyn. Những đám cháy đã biến mất. Đường
chân trời đêm khu Brooklyn đã trở lại bình thường, ngoại trừ những ánh
đèn xe cảnh sát và những đám đông người trần đang hò hét trên phố. Nếu
phải nghĩ, thì tôi cũng cho rằng như vậy khá là bình thường rồi.
“Sức mạnh của Ra?” tôi hỏi. “Cháu nghĩ rằng cuộc giấy là đầu mối.
Liệu đây có chính là Cuốn Sách của Ra không?”
Bím tóc đuôi ngựa của Bast cong vổng lên như vẫn vậy khi cô căng
thẳng. Tôi đã nhận thấy cô giữ mái tóc mình buộc đuôi ngựa để toàn bộ mái
đầu không xòe tung thành hình một con nhum biển mỗi khi cô hoảng hốt.
“Cuộn giấy là... một phần của cuốn sách,” nữ thần nói. “Và ta đã cảnh
cáo cháu. Ta gần như không thể kiểm soát quyền lực của Ra. Nếu cháu cứ
khăng khăng muốn đánh thức ông ta dậy, những ngọn lửa lần sau cháu khơi
lên sẽ không vô hại thế đâu.”
“Nhưng chẳng phải ông ấy là pharaoh của cô sao?” Tôi hỏi. “Cô
không muốn ông ấy thức dậy ư?”
Nữ thần cụp mặt xuống. Tôi nhận thấy lời nhận xét của mình thật ngớ
ngẩn. Ra là chúa tể là thầy của Bast. Hàng thiên niên kỷ trước, thần mặt trời
đã chọn Bast là nhà vô địch của mình. Nhưng ông ta cũng chính là người
đã cử Bast đến cái nhà tù đó để khiến cho kẻ thù không đội trời chung của
ông ta là Apophis bận bịu mãi mãi, vậy là Ra có thể về hưu với tâm trạng
thanh thản. Như vậy khá là ích kỷ, nếu bạn hỏi ý kiến tôi.
Nhờ có bố mẹ tôi, Bast đã thoát ra khỏi cảnh tù đầy, nhưng như vậy
cũng có nghĩa là nữ thần từ bỏ vị trí chiến đấu với Apophis. Hèn gì mà Bast
có cảm giác lẫn lộn về việc gặp lại người chủ cũ của mình.
“Tốt nhất là sáng mai ta nói chuyện,” Bast nói. “Cháu cần nghỉ ngơi,
và cuộn giấy đó chỉ có thể được mở trong ánh sáng ban ngày, khi dễ kiểm